PDA

View Full Version : Cô Oanh



viewtronic
02-10-2008, 03:33 AM
Bố tôi rất đẹp trai . Không phải vì khoác lác hay khoe khoang mà tôi cho là vậy . Tất cả mọi người đều xuýt xoa và thậm chí có người còn so sánh bố tôi với các nam tài tử trong và ngoài nước nổi tiếng đương thời hoặc hàng chục năm trước . Nhưng phải thành thật nói rằng chú Châu tôi đẹp trai hơn Bố . Tướng cao cân đối , nước da hơi sậm , thêm cặp mắt to đen lúc nào cũng như đang cười của chú làm chìm đi vóc người tầm thước , làn da quá trắng, và đôi mắt nhỏ nâu của bố tôi . Trong trí nhớ mập mờ thuở lên bốn , tôi luôn thấy chú Châu lúc nào cũng ngồi trước chiếc bàn học thật rộng đang cắt, dán, tạo thành những chiếc phi cơ giấy đủ kiểu theo các tấm ảnh được chú sưu tầm và dán giữ trong một cuốn sổ to dầy đến hơn gang tay người lớn .

Mặc dù là đứa cháu duy nhất trong nhà, lại được nuông chìu vì cảnh mồ côi mẹ, tôi vẫn bị cấm không được đụng vào các phi cơ mang đủ vẻ, đủ mầu, đủ kích y như những chiếc máy bay thật được thu nhỏ lại chú Châu bày thành hàng thứ tự trên kệ sách và trên đầu giường ngủ của chú . Chỉ có một người duy nhất được quyền cầm từng cái ngắm nghía, phê bình, hỏi han chi tiết là chị Oanh . Chị Oanh là em gái lớn bạn thân chú Châu . Chị lớn hơn tôi mười tuổi vẫn hay theo anh đến nhà bà tôi chơi . Cả nhà ai cũng qúy chị Oanh vì chị nói chuyện liếng thoắn như sáo, và lúc nào cũng làm mọi người cười phá ra vì những câu pha trò dí dỏm của chị . Chú Châu là người cười to nhất , dĩ nhiên , và...

Hai năm sau, lúc tôi lên sáu nhà bà có đám cưới . Tôi phải đổi cách xưng hô với cô dâu, không được gọi chị mà phải gọi bằng cô , cô Oanh . Đáng lý tôi phải gọi bằng thím, nhưng chị ...ồ quên ... cô Oanh không muốn dùng chữ thím vì "nghe có vẽ già làm sao ấy" . Bà tôi cũng chẳng câu nệ với cô con dâu mới mười sáu tuổi, chấp nhận lối xưng hô giữa tôi và cô Oanh chẳng phiền hà chi hết .

Năm sau chú Châu vào không quân . Cho đến giờ tôi cứ quên không hỏi vì sao chú chẳng được bay như mộng ước trở thành phi công từ thuở nhỏ . Chú "bị" gởi đi du học và trở về dạy sinh ngữ . Tuy chú hơi buồn, bà tôi và cô Oanh lại rất vui mừng vì chú sẽ có mặt tại nhà khi cô sinh nở , không như bố tôi trước kia , vì bận hành quân chả kịp thấy mẹ tôi trước khi bà chết trong lúc sinh tôi ra. Ở Mỹ về, chú Châu phải thuyên chuyển lên Nha Trang, cô Oanh định đi theo nhưng bà tôi khăng khăng không cho , có lẽ vì bà yêu em Nam quá, không muốn rời xa đứa cháu trai đầu tiên . Tôi chỉ thương thằng bé khi nó cười và khi tôi giỡn với nó , còn lúc nó khóc tôi lủi đi mất .

Khi cô Yến, em út của bố tôi, lấy chồng và xãy thai năm sau đó, bà tôi về ở với cô Yến tại đường Trần Quang Diệu, còn tôi theo cô Oanh ra sống ở Nha Trang với chú Châu. Bố tôi hành quân liên miên, muốn tôi sống với bà, nhưng tôi nhất định không chịu , tôi chỉ muốn ở với cô Oanh và em Nam .

Ở Nha Trang, cô Oanh thuê nhà tại phố . Chiều nào cô cũng dắt em Nam và tôi đi dạo dưới bãi biển . Tôi bắt đầu yêu biển, nhất là yêu những mảnh vỏ sò vì mỗi mảnh là một truyện cổ tích lý thú cô Oanh đặt ra kể cho tôi và em Nam nghe. Tối tối trên bàn ăn, chú tôi thường được tôi thuật lại truyện cô đã kể và bao giờ chú cũng khen truyện làm chú vui hay khiến chú rởn tóc gáy . Trên bàn tôi bây giờ vẫn còn tấm ảnh chụp tôi vừa ngồm ngoàm nhai vừa khoa tay nói, em Nam đang cúi xuống lấy thìa thọc vào chén cơm , chú Châu cười toe toét làm bộ râu kẽm của chú như đang rung lên trong khi cô Oanh nheo một mắt, chu môi, cầm thìa gõ chảo . Tấm hình của một gia đình hạnh phúc . Thật vậy, đấy là gia đình của tôi . Tôi coi chú như cha và cô như mẹ .

Thỉnh thoảng bố tôi về phép , cha con tôi lại gặp nhau . Bố thường xoa đầu, hỏi han tôi vài câu rồi thôi vì tính bố vốn ít nói và không hay để lộ tình cảm ra ngoài. Tôi chỉ chờ dịp bố đang mãi trả lời, chuyện trò với cô hoặc chú là lén chuồn ra ngoài chơi với đám trẻ con láng giềng . Tôi thương bố tôi , nhưng nếu phải chọn lựa lần nữa, chắc chắn tôi sẽ xin bố cho sống với gia đình cô chú .

Khi ở với cô Oanh, tôi không cảm thấy thiếu tình mẫu tử bao giờ. Những lúc bị đau ốm, cô Oanh chở tôi đến phòng mạch , gặp bác sĩ hỏi cặn kẽ bệnh tình của tôi . Khi tôi mê thiếp, nửa đêm, cô luôn nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên để đút từng thìa cháo ấm hay từng ly sữa ngọt. Mỗi ngày lúc về học , tôi biết chắc cô Oanh sẽ dắt em Nam chờ ngoài ngõ. Bao giờ cô cũng ân cần hỏi han về bạn bè, thầy cô , bài vỡ trong lớp . Mặc dầu chuyện tôi kể chẳng đầu đuôi, hoàn toàn vô trật tự , nhiều lúc chính tôi không biết mình đang nói gì nữa nhưng cô vẫn chăm chú nghe không hề ngắt lời , thỉnh thoảng chêm vào vài câu hóm hỉnh khiến tôi phấn khởi ,tự tin hơn. Mọi việc trong nhà cô không cho tôi đụng đến , cô bảo tôi dành thì giờ học và chơi vì "trẻ con chỉ có thế" .

Nhưng trẻ con không chỉ có chơi và học như cô Oanh nghĩ khi miền Nam bị mất . Tháng ba năm 1975 mẹ cô Oanh đau nặng, điện tín gửi ra, cô Oanh dắt em Nam và tôi vào Sài Gòn rồi kẹt luôn không trở lại Nha Trang được nữa . Tôi chả nhớ rõ lắm mọi việc vào lúc này vì những cảnh hổn độn kinh hoàng chiến tranh lần đầu tiên nhìn thấy . Tại nhà mẹ cô Oanh, mọi người vừa lo sắm sửa áo tang, quan tài vừa thấp thỏm lo sợ chuyện chạy giặc . Tiếng súng, tiếng đạn pháo kích rung nhà rung cửa . Lần đầu tiên, tôi phải thay cô chăm sóc em Nam . Tôi chỉ biết dẩn em vào ngồi bên các bao cát chứa đầy chung quanh nhà , lấy tay thọc cho cát chảy ra ngoài nghịch chơi. Khi nào nghe tiếng phi cơ hay tiếng réo đạn pháo kích ngang đầu tôi chỉ biết ráng nín, mếu máo, ôm chặt em Nam đang khóc oà, chờ đến khi yên lại dắt em chạy vội vô nhà . Mẹ cô Oanh chết đầu tháng 5 . Cô Oanh lúc ấy vừa khóc mẹ vừa khóc bặt tin chồng .

Đám tang mẹ xong, khi bố tôi đi học tập cải tạo được vài ngày, cô Oanh bắt đầu làm lụng đủ thứ nghề để nuôi hai chị em chúng tôi . Ban đầu nghe người quen chỉ vẽ, cô mua quang gánh về bán trái cây rong . Cô bán được dăm ngày rồi phải bỏ cuộc, vì gánh hai mâm nước đá, đu đủ, xoài, cóc, ổi quá nặng, vai cô bị chảy máu làm độc, sưng tấy lên . Thấy cô đắp nước muối, tôi hỏi cô sao bị cả hai vai, cô bảo vì phải thay vai gánh cho đỡ đau . Cô cười buồn bảo tôi "chú Châu mà thấy cô gánh chắc chú tưởng cô uống trộm rượu cognac" . Tôi hỏi cô tại sao cô nghĩ vậy. Vừa xoa vai, vừa nhìn xuống chân cô bảo " tại gánh nặng, đau vai, cô đi lạng quạng xiêu bên này xiêu bên nọ và cà nhắc đi như người say chứ gì nữa". Mấy bữa sau, cô dùng chiếc mâm gỗ bán trái cây để đựng bánh da lợn cô đổ đi bán dạo . Mỗi tối về tuy mệt lã , nhưng cô vẫn nấu cơm giặt giũ . Tôi chưa đi học lại nên có thì giờ dắt em Nam chạy khắp hẻm chơi với mấy đứa cháu cô Oanh ở chung nhà . Được vài tháng sau, cả nhà ăn bánh da lợn ế thoải mái . Bọn trẻ chúng tôi thích lắm, nhưng cô Oanh lo ra mặt . Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cưới không còn trên cổ, trên tay cô nữa . Chuyện buồn này chưa xong, chuyện buồn khác tiếp nối .

Nhà nước kiểm kê . Vì vợ chồng cô Yến trước kia có mấy chiếc xe vận tải buôn hàng chuyến từ miền Trung về, nhà khá giầu nên đã không tránh khỏi việc phải "trả nợ máu nhân dân" . Cán bộ xông vào nhà, khiêng đi tất cả mọi thứ , từ bàn thờ cẩn sa cừ, bộ salon, quạt, chén bát kiểu đến cả vải vóc để dành. Tủ bị cạy lấy cạn tiền bạc, vàng vòng . Chưa đủ , cán bộ, công an lật giường, xé gối , đập cả sàn nhà , ống nước để xem còn của cải nào cất giấu hay không . Khi kiểm kê xong, nhà cô Yến ngổn ngang, nền, tường bể nát như vừa có một lũ giặc cướp mới hành sự . Vài ngày sau đó chồng cô Yến tự vận chết . Cô Yến hoá điên ít lâu sau khi chôn chồng . Cũng may hai người không có con, nếu không cô Oanh tôi lại phải nhịn ăn thêm để nuôi một đứa cháu nữa . Cô Oanh phải dọn về nhà cô Yến để chăm sóc bà tôi và cô Yến . Nghĩa là ngoài con , cháu chồng cô Oanh tôi còn phải nuôi thêm mẹ chồng và em chồng đã hoá rồ . Tôi không còn thấy nụ cười của cô nữa , mà chỉ thấy cô , giờ đây, lúc nào cũng lẳng lặng sống và làm việc với sức chịu đựng vô biên . Càng ngày cô càng trở nên ít nói . Con chim sáo rũ mệt .

Gần Tết năm ấy , có người rủ cô bán giày dép , cô ưng ngay . Cứ vài ngày cô vào Chợ Lớn mua hàng về bày ra bên lề đường chợ Phú Nhuận bán . Cũng chỉ được vài tháng cô than lỗ, vì bán được một đôi lời khoảng lời năm mười đồng, lại phải đi mua sĩ các đôi mới tăng giá đến hai ba chục . Tuy gọi là có lời, nhưng thực chất là lỗ , vì trước kia giầy dép bày kín cả chiếc bạt nylon, nay chỉ còn lèo tèo vài đôi . Với những khốn khổ , nặng nhọc như thế tôi vẫn không thấy cô khóc bao giờ cho đến khi cô nhận được thư chú Châu gửi từ tù trại cải tạo . Cô khóc như cô khóc trong ngày mẹ cô mất .

(Sau này chú Châu kể lúc 30 tháng 4 một người bạn phi công rủ chú Châu bay về Sài Gòn, nhưng vì bị đạn bắn rát, bạn chú không thể đáp xuống nên đã phải bay sang Thái Lan . Chú Châu được đưa về Guam . Biết rằng qua nước ngoài sẽ sống sung sướng hơn, nhưng vì thương vợ con chú không đành lòng , nên xin về Việt Nam. Tầu vừa cặp bến , chú cùng tất cả các người trên tầu bị lùa lên xe , bắt đi tù cải tạo học tập.)

Trong thư chú Châu viết chú đang học tập cải tạo tốt, mong vợ con bình an . Cô Oanh vội vàng báo cho bà tôi hay và xin tôi giấy tập viết trả lời chú ngay . Cô khuyên chú giữ gìn sức khoẻ và báo tin mẹ cô mất, em Nam lẫn tôi đều mạnh khoẻ . Cô tả rõ về em Nam nhiều lắm song chẳng hề đá động chuyện gia đình cô Yến và bịnh tình cô ấy . Cô khóc ướt hết cả vạt, tay áo nhưng không để rơi một giọt nước mắt nào nhỏ xuống tờ thư .

Từ đó cô, chú tôi vẫn thư từ cho nhau . Cô kể chuyện cô buôn bán nhưng không bao giờ nhắc đến những nhọc nhằn , khốn khó mọi người đang hứng chịu . Chẳng có bo bo, chẳng có khoai mì khoai lang phơi hấp thay cơm trong giòng chữ . Không có những quần áo tơi tả , những thèm thuồng miếng rau, miếng đường , miếng mỡ trong tờ thư . Chỉ có những lời khuyên ráng học tập để sớm về với gia đình . Chẳng lần nào viết thư mà cô tôi không khóc lặng lẽ, song chắc chắn chú tôi luôn luôn nhận được những tờ giấy tập tái sinh mầu nâu vàng được xếp thẳng nếp gọn gàng cẩn thận mang đầy ắp các giòng chữ thương nhớ tươi vui của người vợ trẻ.

Mẹ một người bạn học từ nhỏ thấy tội nghiệp cô Oanh nên bày cô nghề bán thuốc tây lậu . Cô Oanh không có vốn, nên chỉ chạy cò . Tối về cô hay kể cho cả nhà chuyện bị công an rượt đuổi, chuyện những ông bộ đội chở cả xe quân đội thuốc để giao hàng . Cô tiếc không có tiền để mua bán có lời hơn chạy cò . Cô làm nghề này có vẽ xuông xẻ vì tính nhanh nhẩu lại thành thực , khách hàng tin cẩn . Được hơn hai năm , cô bảo có nhiều người làm nghề này quá, không còn kiếm ăn được như lúc trước , cô phải thôi, để xin làm nhân công cho một hợp tác xã gỗ . Chúng tôi đã bắt đầu ăn bo bo trăm phần trăm thay vì độn cõng cơm như trước kia .

Hợp tác xã gỗ cô nhờ người quen dắt vào làm tận bên cầu Bông . Mỗi ngày cô phải đi bộ từ nhà ở Quận 3 để đi làm . Khi đi, cô mang theo phần bobo đựng trong lon guigoz để ăn trưa tại chỗ làm, chiều về cô luôn nại cớ mệt không ăn, cốt chỉ để nhường phần cho mọi người trong gia đình . Đã nhiều bận, để tránh cơn đói dày vò thêm , cô phải quay mặt chỗ khác, gỉa vờ bận dọn dẹp khi cả nhà xúm xít bên nồi bo bo hay mì luộc .Cô xanh xao, gầy đét như người mắc bệnh lao .

Tôi đã học lớp 5, cô Oanh không chú ý đến việc học của tôi nữa, mặc dù lúc trước khi còn ở Nha Trang, ngày nào cô cũng dạy kèm tôi vì thế tôi đã học trên một lớp so với các bạn cùng tuổi . Tôi đóan có lẽ cô không hài lòng về những điều ở nhà trường dạy , vì có lần lúc học lớp dưới tôi đọc to bài toán đố "có bao nhiêu phi cơ địch bị quân đội nhân dân ta bắn hạ " v. v... và bài đọc lính Mỹ giết anh bộ đội lấy ruột gan ra ăn , cô nhăn mặt thì thầm bảo tôi "bên đó đồ hộp thừa mứa, có chết đói đâu mà đến nỗi vậy . Mỹ họ có tàn ác như lũ qũy đỏ đâu, chỉ nói láo . Dạy con nít như thế thì thật hết nói nổi . Hà học vì phải học nhưng đừng tin . Nhớ phải thận trọng xem xét tìm hiểu kỹ trước khi đặt lòng tin vào bất cứ việc gì ."

Từ khi cô chú thư từ được với nhau, hàng tháng cô đóng gói gửi quà thay vì một cho bố tôi, nay lại thành hai, vì một cho chú Châu nữa. Lương công nhân hợp tác xã không đủ mua nước mắm cho cả nhà ăn cơm độn chứ đừng nói đến việc mua quà gửi , nên tối tối cô bày thêm tủ thuốc lá bán trước đầu ngỏ . Tôi ngồi nướng bắp hoặc bán những trái cây theo mùa phụ vô . Em Nam đã có bà trông và dạy học ở nhà . Tôi vừa bán vừa ngồi làm bài nhờ ánh sáng ngọn đèn đường . Tuy học giỏi (vì siêng ), nhưng tôi không bao giờ được tiên tiến bởi lý lịch "con sĩ quan Nguỵ". Khi nghe kể thế, cô xoa đầu bảo tôi có cố gắng là tốt rồi . Từ đó cô dạy tôi thêm tiếng Pháp để bù lại cái tôi không đạt được .

Bố tôi ra tù trước chú tôi hai năm . Khi về Bố thuê xe xích lô đạp chở khách . Bố đi từ khi trời còn tối và chỉ về nhà khi mọi người đã ngủ . Tiền kiếm được bố tôi đưa biếu bà một ít còn bao nhiêu đưa cô hết . Cô Yến nhờ uống thuốc đều nên chẳng lên cơn dữ dằn như trước kia nữa . Cô chỉ ngồi im lìm một chỗ, không nói năng gì tới ai . Cô Yến là người đã chết trong khi còn sống. Bà nội giờ già yếu chỉ phụ chút ít việc nhà . Cô Oanh vẫn phải lo hết mọi chuyện dù tôi cũng đã biết hộ cô nấu được nồi cơm khi sống khi khét .

Tối hôm bố tôi chở cô và tôi đi lấy hàng về bán, tụi bạn trong xóm đã đứng chờ tôi ngoài ngõ tự lúc nào , chúng chạy kè theo xe , reo ầm lên "Hà ơi, chú mày về rồi" . Không kịp đợi bố tôi ngừng , cô Oanh đã nhảy tót xuống, chạy tông vào nhà . Cô tôi khóc sướt mướt vì vui mừng . Cả nhà đều khóc theo (ngay cả đến cô Yến!) .

Chú tôi ra tù sau gần mười năm "cải tạo". Với vốn sinh ngữ sẵn có chú dạy kèm Anh văn , tôi được chú chở theo sau xe đạp để vô học ké . Hơn năm sau chú đi dạy ở trường đàng hoàng . Trường Trí Thức Yêu Nước . Cô Oanh trở lại dí dỏm như thuở nào "Trường Trí Thức Yêu Nước có tù cải tạo làm thầy, còn Trường Vừa Không Trí Thức Vừa Không Yêu Nước thì phải cán bộ đảng viên mới dạy học được." Dĩ nhiên là cô vẫn phải thì thầm se sẽ điều này với riêng tôi thôi.

Bây giờ qua nước ngoài, tôi vẫn muốn ở với cô Oanh, nhưng cô không cho "Hà phải ở với Bố, Mẹ , Nam lớn rồi còn Tí, em cưng của Hà vẫn bé xíu , Tí cần có Hà dạy cách chọc thủng bao cát nữa chứ ." Tuy biết cô nói đúng, tuy tôi vẫn phải nghe lời cô như vẫn từng , song tôi vẫn ước ao được sống chung mãi với cô .

Tôi có tới ba bà mẹ, nhưng cô Oanh là người mẹ đã tập, rèn luyện tôi bao nhiêu đức tính tốt, trong đó vượt lên hết là sức chịu đựng và lòng hy sinh không bờ bến của người "chinh phụ thế kỷ thứ 20".

(bút hiệu T_M)
~:>