PDA

View Full Version : Dê Con Không Vâng Lời



viewtronic
02-10-2008, 03:51 AM
.... Bác Sơn không bao giờ được vui vẻ trọn vẹn với bầy dê của bác. Cuối cùng rồi chúng nó cũng rời xa ông với một cách thức giống nhau: một buổi sáng đẹp trời nào đó, chúng giật đứt giây cột chúng, tung tăng chạy lên núi và ở trên ấy chúng đã trở thành mồi ngon cho sói lang . Không có gì níu giữ chúng lại được với bác : chúng bỏ mặc những vuốt ve trìu mến của bác và luôn cả nổi sợ hãi sói dữ trên núi. Như thế đó, bầy dê ấy bằng mọi giá bất chấp tất cả để được tự do hít thở bầu không khí thoải mái ở trên kia .

Bác Sơn không hiểu gì về cá tánh thèm muốn độc lập của bầy dê, bác cảm thấy thất vọng tràn trề, bác than thở:

- Thế là hết ! Tất cả chúng nó đều chán ở với tôi . Không một con nào muốn ở lại cả.

Tuy nhiên, bác vẫn không bỏ cuộc . Sau khi đã mất đi 6 con dê cùng một cách như đã nói ở trên, bác đã mua một con thứ 7 . Lần nầy, bác cẩn thận hơn, bác chọn một con còn rất nhỏ, bác nghĩ rằng như thế nó sẽ chỉ biết có mảnh đất, ngôi nhà của bác và như thế nó sẽ ngoan ngoản chấp nhận cuộc sống bên bác.




Con dê mới nầy của bác Sơn thật đẹp làm sao ! Nó quả rất là đẹp với đôi mắt nhu hiền, với chòm râu dưới cằm thật vén khéo, đôi móng đen tuyền, cặp sừng với những lằn vân cong lượn và một bộ lông trắng nuốt tạo cho nó một chiếc áo khoác thật tuyệt mỹ . Ngoài vẻ đẹp bề ngoài của nó, Dê Con còn rất dễ dạy, thích được vuốt ve, ngoan ngoản đứng yên để bác vắt sữa, không dẫm chân vào thùng chứa sữa của bác. Một con dê thật dễ yêu ... Sau nhà bác Sơn có một khu đất được rào lại bằng những bụi hoa hồng đầy gai . Bác thả Dê Con trong khu đất ấy. Bác cột nó vào một cây cọc được cắm ở một hướng mà bác đã ngắm nghía cho rằng đẹp nhất của cánh đồng . Bác buộc Dê Con vào một sợi giây khá dài để nó được thong thả đi đi lại lại .. Thỉnh thoảng bác ghé qua để thăm dò xem Dê Con sống có được thoải mái hay không .. Bác rất hả hê khi thấy Dê Con tỏ ra sung sướng, tận hưởng những cọng cỏ non. Bác thầm nghĩ:

- Cuối cùng rồi tôi cũng có được một con yên phận ở lại với tôi .

Nhưng bác Sơn đã lầm .. Con dê của bác bắt đầu chán ...





Một ngày kia, Dê Con nhìn ngọn núi trước mặt, nghĩ thầm:

- Nếu được ở trên đó thì sung sướng biết bao ! Không có gì thú vị cho bằng được tự do tung tăng trong các bụi cây hoa tím kia mà không bị sợi giây khốn kiếp nầy siết cổ ...Sợi giây này chỉ thích hợp cho loài lừa hoặc loài bò chỉ biết nhai cỏ trong chuồng . Với loài dê của mình thì phải ở một nơi rộng thênh thang .

Kể từ giây phút ấy, cỏ trong chuồng trở thành nhạt nhẻo đối với Dê Con . Sự chán chướng đổ ập đến với nó . Nó gầy hẳn đi, không còn cho sữa nhiều như trước nữa . Thật là thảm thương khi nhìn thấy nó ngày này qua ngày khác kéo lê sợi giây cột cổ, đầu quay nhìn về hướng ngọn núi, cánh mũi phập phồng và kêu lên ai oán "Mê ...Mê ...!"

Bác Sơn nhận thấy rõ con dê thân yêu của bác có chuyện khác thường, nhưng bác không biết rằng đó là ....Một buổi sáng, chờ khi bác đã vắt sữa xong, Dê Con quay lại nói với bác:

- Bác Sơn ơi, bác hãy nghe tôi nói! Tôi đã quá chán ở đây với bác, bác hãy thả tôi ra để tôi lên ở trên núi !

Bác Sơn đánh rơi thùng sữa đổ tung toé, thảng thốt kêu lên

- Trời ơi ! Nó cũng vậy !

rồi bác ngồi bệt xuống cỏ kế bên Dê Con:

- Thế nào, Dê Con, mày cũng muốn rời bỏ bác ?

- Ðúng vậy bác ạ!

- Có phải vì cỏ ở đây không đủ cho mày ăn ?

- Ồ, không phải như thế bác Sơn ơi !

- Hay là vì sợi giây cột mày quá ngắn, mày muốn bác nối dài thêm không ?

- Không cần cực nhọc như vậy bác ạ!

- Vậy thì phải làm gì ? Mày muốn điều gì ?

- Tôi chỉ muốn lên ở trên núi thôi .

- Nhưng mày không biết rằng trên núi có chó sói ... Mày sẽ làm thế nào khi nó xuất hiện ?...

- Tôi sẽ húc nó bằng cặp sừng của tôi .

- Con sói coi cặp sừng của mày chẳng ra gì cả . Lúc trước nó đã ăn biết bao nhiêu con dê có cặp sừng bén, cứng hơn mày. Mày có biết con dê Sừng Nhọn ở đây năm ngoái không ? Nó là con dê mạnh nhất, dữ nhất trong bầy dê của bác . Nó đã chiến đấu với con sói suốt đêm ...để rồi sáng hôm sau, nó vẫn bị vào bụng sói .

- Thật tội nghiệp cho bà Sừng Nhọn ...Nhưng chẳng sao cả bác Sơn ơi, tôi không sợ, bác cứ để tôi lên núi đi .

- Hỡi các đấng thần linh, các Ngài đang làm gì với bầy dê của tôi thế này ? Lại thêm một con nữa sẽ vào bụng sói ... Không ...bác phải cứu mày Dê Con cứng đầu ạ ! Ðề phòng mày giật đứt dây, bác sẽ nhốt mày trong chuồng bò và mày sẽ ở trong đó suốt đời

Thế là bác Sơn mang Dê Con nhốt vào chuồng bò tối thui, khoá lại cẩn thận ...Nhưng không may là bác đã quên chuồng bò có cái cửa sổ, cho nên bác vừa quay lưng đi thì Dê Con cũng đã tẩu thoát ....



Khi Dê Con lên đến núi, nó cảm thấy như tất cả cỏ cây hoa lá đều hân hoan mở hội chào đón nó- từ những cội thông già đến những cây dẻ thậm chí những nụ hoa vàng bên đường ... Nó vô cùng hạnh phúc khi được họ xem như một bà hoàng . Kể từ nay không còn giây, không còn cọc ...cản bước nó nhảy nhót khắp đó đây, tùy ý gặm cỏ bất cứ nơi nào nó thích .... Cỏ cao phủ cả đôi sừng của nó ... Cỏ gì mà ngon lạ lùng! Vừa ngọt ngào, vừa mịn màng .. Khác hẳn với bải cỏ trong khoảng sân nhà bác Sơn ! Và hoa nữa! ..Hoa tím, hoa xanh ..cả một rừng hoa dại ngào ngạt hương ngất ngây ! Dê Con như người đang ngà ngà say, nó nằm ngửa trong đám hoa, hai chân đưa lên trời rồi lăn tròn theo triền dốc, lẫn lộn với những chiếc lá khô và các hạt dẻ rơi khắp mặt đất ... Rồi, thình lình nó đứng bật dậy....Hop ! Nó phóng tới trước, xuyên qua những đám cây, chạy nhảy khắp nơi . Vừa thấy nó trên đỉnh núi thì lại thấy nó ở dưới chân một ngọn thác ... Người ta tưởng chừng như có đến mười con dê của bác Sơn trên núi . Nó tung tăng khắp nơi không một chút sợ sệt ... Nó nhìn xuống phía dưới bình nguyên nơi có ngôi nhà của bác Sơn với khoảng sân rào kín phía sau. Nó bật cười không ngớt:

- Không hiểu tại sao mình có thể bị một căn nhà bé tí ti như vậy cầm giữ bấy lâu nay ?

Nói tóm lại, đó là một ngày tuyệt vời của Dê Con ....

................

Bỗng nó cảm thấy gió lạnh hơn ... Cả vùng núi trở nên tím thẩm . Hoàng hôn đã buông xuống .

Dê Con ngưng chạy nhảy, kinh ngạc:

- Ðã tối rồi sao ?

Dưới kia, sương mù bao phủ cả cánh đồng. Khoảng sân nhà bác Sơn biến mất trong màn sương, còn ngôi nhà nhỏ bé của bác chỉ còn được nhận thấy qua những làn khói mỏng từ bếp bay lên mái nhà . Nó nghe những tiếng lục lạc khua vang của bầy dê, cừu người ta đang đưa về chuồng .. Bỗng nhiên nó cảm thấy một nổi buồn dâng lên trong lòng . Một con diều hâu trở về tổ, đôi cánh quét nhẹ lên người Dê Con ...Nó rùng mình cùng một lúc nó nghe tiếng tru trong núi

- Hou ! hou !

Nó liên tưởng đến con sói mà cả ngày nay nó đã quên bẳng với những niềm vui mới ....Cùng lúc ấy, một tiếng còi vọng lên từ thung lũng dưới kia .. Ðó là bác Sơn thử cố gắng một lần cuối để kêu gọi Dê Con quay về .

- Hou ! hou !... tiếng sói tru lại tiếp tục

- Hãy quay về! hãy quay về! - tiếng còi của bác Sơn dục dã .

Dê Con rất muốn quay về ; nhưng khi nó nhớ đến cái cọc, sợi giây, cái hàng rào bao quanh sân, nó nghĩ rằng bây giờ nó không thể chịu đựng cuộc sống như thế nữa, tốt hơn là ở lại đây .

Tiếng còi im bặt ....

Bỗng Dê Con nghe đằng sau nó có tiếng xào xạc trên lá khô .. Nó quay người lại nhìn .. Nó thấy trong bóng đêm 2 cái tai ngắn, dựng thẳng lên với một cặp mắt rực lửa ... Ðúng là Sói rồi !

Con sói thật to lớn, ngồi bất động nhìn Dê Con từ nãy giờ ... Nó không vội vàng vì nó biết chắc là thế nào nó cũng được ăn thịt con mồi ngon lành ấy . Cho đến khi Dê Con quay lại nhìn nó thì nó cất tiếng cười độc ác:

- A ha! Con dê bé nhỏ của lão già Sơn đây mà ! - rồi nó thè chiếc lưỡi dày đỏ lòm liếm quanh môi tỏ vẻ thèm thuồng.

Dê Con cảm thấy rất bối rối ...Trong khoảnh khắc nó nhớ lại câu chuyện bà Sừng Nhọn đã đánh nhau với Sói suốt đêm để rồi cũng bị ăn thịt sáng hôm sau ..Nó thầm nghĩ tốt hơn là để cho Sói ăn thịt liền tức khắc .. Nhưng sau đó, nó đã thay đổi ý kiến ..Nó liền đứng ở thế sẵn sàng chiến đấu, đầu hạ xuống và húc đôi sừng về phía trước một cách can đảm ...Không phải vì nó có hy vọng sẽ giết được Sói - có bao giờ Dê giết được Sói đâu !!- nhưng mà chỉ vì nó muốn thử xem nó có thể cầm cự với Sói lâu dài như bà Sừng Nhọn hay không ...

Thế là con quái vật tiến tới, và đôi sừng nhỏ cứ húc vào như nhảy múa .



Dê Con thật can đảm biết bao ! Ðã hơn 10 lần nó đã bắt đối thủ lui lại để lấy sức .. Những lúc như vậy, Dê Con tham ăn của chúng ta hái vội vàng vài cọng cỏ ngon; rồi nó trở lại cuộc chiến với miệng đầy cỏ ...Như thế kéo dài suốt đêm .. Thỉnh thoảng, Dê Con nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời trong, nó tự nhủ:

- Cầu mong sao cho mình cầm cự được đến bình minh ...

Thế rồi vì sao nầy tiếp nối vì sao kia tắt lịm trên trời ... Dê Con giáng thêm 2 cú húc nữa và Sói bồi thêm những cú cắn xé tới tấp...

Ở chân trời đã hiện ra một luồng ánh sáng nhợt nhạt . Tiếng gà gáy lanh lảnh vang lên từ một trang trại dưới kia .

- Thế là xong!

Dê Con kêu lên áo não ..Và nó ngã xuống, nằm sóng sượt trên mặt đất trong bộ lông trắng nuốt đẩm đầy máu ..

Thế là Sói chồm tới, ăn thịt Dê Con đáng thương kia !

LeTHy~:>

linkin1988
02-10-2008, 01:35 PM
đợi mình có con rùi đọc truyện này cho bọn trẻ nhà mình nghe nha
thank nhìu nhìu:D