PDA

View Full Version : Biển cạn cá?



viewtronic
02-15-2008, 12:58 AM
Hải sản, phần chính là cá, trở nên một phẩm vật để buôn bán, trao đổi phổ thông nhất trên thị trường “commodity” hiện nay. Theo tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (World Trade Organization, WTO) khoảng 100 triệu tấn cá biển và cá nuôi được chuyền tay buôn bán hàng năm. Âu Châu là thị trường chính của hải sản, một thị trường trị giá 14 tỉ Euro (khoảng 22 tỉ mỹ kim) mỗi năm. Người Âu Châu chuộng tôm cá đến nỗi họ ăn sạch sẽ các loại hải sản sinh sống trong các vùng biển lân cận; ngày nay người ta cần nhập cảng đến 60% các loại hải sản cho thị trường địa phương.

Số cung thấp hơn số cầu đưa đến việc buôn bán bất hợp pháp. Khoảng 50% số cá bán trên thị trường Âu Châu đến từ những quốc gia nghèo đói. Tương tự như… ma túy, các tấn cá đánh lên từ biển cả một cách bất hợp pháp được lén lút đưa vào Âu Châu để bán cho người tiêu thụ. Hẳn bạn đang tự hỏi cá từ biển khơi thì việc gì phải lén lút? Bạn ạ, theo công pháp quốc tế, mỗi quốc gia giữ chủ quyền trên vùng biển quanh lãnh thổ của mình. Các quốc gia có biển cả đã ký kết những hiệp thương thỏa thuận với nhau rằng các ngư phủ của họ chỉ được đánh cá ở một lượng theo luật định, chứ cứ hì hục kéo cá ngày đêm thì cá mẹ đẻ không xuể, cá con không kịp lớn và chẳng chóng thì chầy, các loài cá tuyệt giống! Cái “chầy” kia đã xuất hiện, và một số vùng biển của Âu Châu đã cạn hải sản vì sức tiêu thụ quá lớn của con người.

Làm ăn chính thức không được thì làm chui, các công ty đánh cá tiếp tục lén lút đưa thuyền ra khơi và vét sạch hải sản, từ vùng biển này đến vùng biển khác. Cao Ủy của Cộng Đồng Âu Châu đã ước lượng rằng lượng hải sản bất hợp pháp lên đến 1.1 tỉ Euro mỗi năm. Theo tổ chức the World Wide Fund for Nature, các đoàn thuyền đánh cá xuất phát từ Hoa Lục, Nam Hàn và Âu Châu đã làm ăn vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp; nghĩa là lúc thanh thiên bạch nhật thì đánh cá theo mức ấn định, thả những con cá chưa đủ lớn về biển cả (để chúng có thời gian mà lớn, mà sinh sản và tiếp tục dòng giống), nhưng khi không bị theo dõi thì làm những việc bất hợp pháp! Khoảng 40% các loại cod từ biển Baltic đã được đem vào thị trường một cách bất hợp pháp.

Để bảo vệ biển cả và hải sản, cộng đồng Âu Châu đã ban hành những luật lệ khắt khe hơn, hậu quả là cá trở nên hiếm, giá lên cao, và người ta thấy có lợi nên làm ăn bất hợp pháp nhiều hơn! Bốn năm trước, một kí lô cá cod trị giá 6 bảng Anh, bây giờ là 30 bảng Anh, khiến món ăn phổ thông “fish and chip” (cá cod bọc bột chiên giòn ăn với khoai tây chiên) của người nghèo trở nên đắt giá!

Hải sản được đưa vào Âu Châu qua cửa biển Las Palmas tại quần đảo Canary, thuộc địa của Tây Ban Nha trên bờ biển Morocco. Mỗi năm với 5 nhân viên, hải cảng này kiểm soát 360,000 tấn hải sản dễ hư thối. Sau khi qua Canary, hải sản được đưa thẳng đến các thị trường tại Âu Châu mà không qua một sự kiểm soát nào khác. Những tấn cá từ vùng biển Tây Phi vào Âu Châu theo ngả này, những tấn cá hợp pháp và bất hợp pháp. Theo chân những tấn cá là những người Phi Châu lén lút nhập cảnh Âu Châu.

Những loại cá như cá thu, cá lưỡi kiếm và cod hầu như đã tuyệt giống tại Đại Tây Dương. Cá thu được đem đến từ Sri Lanka, cá hồi và cá cod từ Na Uy, halibut từ Canada, tilapia từ Trung Hoa, tôm từ Madagasca, và snapper từ Nam Dương và Senegal. Nghĩa là người ta đem cá từ khắp nơi trên địa cầu đến chỗ tiêu thụ, chỉ cần đúng giá là người ta vét cạn biển khơi để đáp ứng.

Khi việc đánh cá trở nên rầm rộ và diễn ra khắp nơi trên thế giới, việc kiểm soát trở nên bất khả thi. Không thể nào người ta tìm ra nguồn gốc của những tấn cá kia, những hiệp thương được ký kết ở những vùng đất khác nhau nên những điều khoản chỉ có thể áp dụng cho những quốc gia ấy. Chẳng hạn như loại cá thu vây xanh (bluefin tuna), cộng đồng Âu Châu cấm ngư phủ của họ đánh cá loại này, bắt được phải thả về biển cả để nuôi giống trong khi loại cá hiếm hoi kia vẫn được đánh lên từ các vùng biển khác. Khi bắt được những tấn cá thu vây xanh kia, cơ quan kiểm soát của cộng đồng Âu Châu biết làm sao? Luật pháp chỉ cấm đánh cá tại Đại Tây Dương chứ đâu có cấm nhập cảng? Khó khăn hơn nữa, các đoàn thuyền đánh cá của Trung Hoa thuộc chủ quyền của Hoa Lục; các ngư phủ phạm tội phải được giải giao về Hoa Lục dù họ phạm pháp tại vùng biển Đại Tây Dương hay Phi Châu. Làm sao cộng đồng Âu Châu kiểm soát và thi hành luật pháp của họ một cách cụ thể?

Tệ hại hơn nữa là những thuyền đánh cá công nghiệp trải các chiếc lưới khổng lồ, thu tóm mọi thủy sinh từ đáy biển, các chiếc lưới này bẻ nát những cụm san hô, khuấy động các tổ trứng và lôi lên mặt nước cả những con cá tí hon. Khi những con cá tí hon kia (bán không được) được quăng trở lại biển cả thì quá muộn, chúng đã chết khô. Trong 90 triệu tấn cá được đánh lên từ biển cả, 30 triệu tấn bị loại bỏ vì không bán được! Sự phí phạm và lạm dụng tài nguyên thiên nhiên đã lên đến mức báo động.

Các thuyền đánh cá công nghiệp quốc tế đã vét cạn biển khơi, những nhóm ngư phủ nhỏ nhỏ tại Phi Châu không còn cơ hội sinh sống tại vùng biển địa phương, họ đành đi theo những tấn cá kia mà lén lút vào Âu Châu. Theo Liên Hiệp Quốc, năm 2007, 31 ngàn người Phi Châu vượt biển để đến Canary trên 900 thuyền bè đủ loại, 6 ngàn người mất tích trên biển cả. Những người còn lại nếu bị bắt giữ sẽ bị trả về nguyên quán.

Ngư phủ Phi Châu đang kêu than rằng dân Âu Châu ăn hết cá của họ, đẩy họ ra biển khơi và tiếp tục xua đuổi khi họ đặt chân lên đất liền… Những câu than thở thảm thiết như… kẻ ăn cá, người mút xương nhưng cũng chẳng có xương mà mút… Ở thời đại nào, ở mảnh đất nào, chữ "nghèo" cũng đi liền với chữ "khổ"!
Bác sĩ Trần Lý Lê ;)