viewtronic
02-17-2008, 12:57 PM
Sau “Tháng Tư Đen” năm 1975 những người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản được chia ra làm hai nhóm:
Nhóm thứ nhất gồm những người lén lút ra đi tìm tự do bằng ghe thuyền thường được gọi nôm na là tầu đánh cá. Những người này được quốc tế gọi là “Thuyền Nhân” (Boat People). Nhóm người này cũng thường ngậm ngùi tự gọi mình là dân “Ô ĐI GHE” để phân biệt với nhóm thứ hai gồm những đồng bào được ưu đãi hơn, rời quê hương ra đi bằng máy bay, thuộc thành phần “Ô ĐI PI”, đọc theo tiếng Mỹ của ba chữ ODP viết tắt của “Orderly Departure Program”.
Những “thuyền nhân” trước khi được Hoa Kỳ nhận cho định cư, đa số đều phải sống một thời gian tạm cư trên ba quốc gia Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương. Sau khi được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp thuận cho sang định cư tại vùng đất được xem là “Miền Đất Hứa”, những người tỵ nạn chúng tôi phải theo học một khoá học kéo dài 6 tuần lễ về văn hoá Hoa Kỳ. Lớp học được gọi tên là “Cultural Orientation”. Chúng tôi được các giảng viên do Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thuê mướn, chỉ dạy cách hội nhập vào nếp sống tân tiến Hoa Kỳ. Những bài học về cách đi mua sắm ở siêu thị, cách đi shopping, cách tiêu tiền và nhận diện tiền tệ Hoa Kỳ, cách di chuyển bằng xe buýt vv&Nói tóm lại, chúng tôi được chỉ dẫn tất cả những gì liên quan đến đời sống trên đất Mỹ, được truyền đạt những kiến thức đại cương về văn hoá Mỹ. Những bài học thật hữu ích đã giúp chúng tôi tránh được khá nhiều ngỡ ngàng khi chân ướt, chân ráo đặt chân lên đất nước văn minh tân tiến nhất thế giới. Tuy nhiên với võn vẹn 6 tuần để làm quen với nếp sống Hoa Kỳ, các giảng viên dù cố gắng tối đa để nhồi nhét vào đầu óc chúng tôi những kiến thức cần thiết, chúng tôi, khi va chạm với thực tế vẫn thấy nhiều bỡ ngỡ.
Một trong những vấn đề khá phức tạp và mới lạ đối với chúng tôi, người dân vùng Đông Nam Á ấy là lối sống của con trẻ trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng sống thật tự do, phóng túng, đối xử và xưng hô với cha me như là đối với bạn bè. Không bằng lòng với cha mẹ, chúng có thể hét tướng lên: “Câm mồm!” (Tôi dịch nguyên văn hai chữ: “Shut up!”như thế không biết có đúng chăng.) Đấy là nói đại khái, không đi sâu vào chi tiết của đời sống trong gia đình. Riêng về đời sống bên ngoài gia đình, trong xã hội, trong học đường, lối sống của trẻ em người Mỹ thật khác xa với con Em chúng ta lúc còn ở quê nhà.Vừa mới nứt mắt, học lớp Năm, chúng đã có bạn trai, bạn gái, khá đầy đủ ý nghĩa của hai từ ngữ này.Tôi không dám nói đến vấn đề tình dục thực sự, nhưng nhìn cách thức chúng niềm nỡ chào đón nhau, ôm nhau hôn trìu mến, tôi cũng đã thấy rợn cả người. Cha mẹ chúng thì xem chuyện “luyến ái” này như là một chuyện bình thường “không có gì mà ầm ĩ”.
Hai ông bà người Mỹ bảo trợ cho gia đình chúng tôi đã vui vẻ và hãnh diện giới thiệu thằng bạn trai của con gái hai ông bà lúc tôi mới làm quen với xã hội Mỹ, ngày mới bắt đầu định cư trên đất nước Cờ Hoa. Nhìn hai cô cậu quấn quýt bên nhau, tôi thật là ngứa mắt vì chúng chỉ mới lên mười hay mười một gì đó và đang học lớp Năm bậc tiểu học.Thấy cô bé con thứ hai của ông bà bảo trợ đứng chờn vờn bên cạnh một thằng nhóc chắc hỉ mũi chưa sạch, tôi cũng ra cái điều mình “văn minh” và biết tiếng Mỹ nên hỏi con bé rằng thằng nhóc con có phải là “bồ” (boyfriend) của nó không.
Tôi nhớ con bé vào năm đó tối đa là tám tuổi. Thế mà nó vênh mặt trả lời: Bạn tôi là một thằng con trai chứ nó không phải là bạn trai của tôi. (My friend is a boy but he’s not my boyfriend). Ghê gớm chưa! Ranh con mới tí tuổi đầu mà đã biết phân biệt thế nào là bạn, thế nào là “bồ”. Chả trách vừa lên bậc trung học là nhà trường đã có chương trình giảng dạy về sinh lý để cho học sinh biết gìn giữ vệ sinh, tránh bệnh hoa liễu và tránh cảnh mang thai lúc còn đang ở lứa tuổi vị thành niên. Tôi nhớ trong gia đình Việt Nam cha mẹ cũng thường “kết đôi”con cái lúc còn nhỏ, xem như là một chuyện đùa chứ thực sự con cái họ chưa hề biết cặp bồ như con nít Mỹ. Nhưng, đúng thật là: “Cái tình là cái chi chi!” vì ngay lúc còn bé tí teo mà nghe Bố Mẹ kết đôi mình với ai là tụi trẻ con còn dính cứt trâu trên đầu cũng đã thẹn thùng, e lệ, chối đây đẩy mà mặt đỏ tía tai e thẹn và lấm la lấm lét khi gặp “đối tượng”. Tôi còn nhớ lúc tôi học lớp Nhất tức là lớp Năm bây giò, Mẹ tôi là giáo viên dạy lớp Ba.Thời đó, thầy cô giáo phải đem vở của học sinh về nhà để chấm điểm các bài tập làm ở lớp chứ không phải là home-work như bây giờ. Học sinh nào được thầy cô thương và ở trên cùng đường đi về nhà với thầy cô thì được thầy cô cho hưởng “đặc ân” mang một chồng vở tập của các bạn trong lớp đi theo về nhà thầy cô. (Thuở đó, thầy trò đều đi bộ đến trường.) Học sinh chúng tôi đứa nào cũng thích được làm nhiệm vụ này vì thấy mình quan trọng hẳn lên khi được thầy cô tín nhiệm. Cô bé được Mẹ tôi trao trách nhiệm mang các cuốn tập tên là Ngọc Giao. (Tôi nghĩ bây giờ cô ta cũng lên hàng bà nội, bà ngoại rồi nên bà bà có tình cờ thấy tên của mình trên bài viết này chắc cũng không nở lòng nào mắng mỏ tôi khi biết lão ông này đã từng một thời yêu trộm nhớ thầm bà bà.) Tôi cũng không giải thích được tại sao có nhiều điều tôi đã quên, thế mà trải bao vật đổi sao dời, hơn một nửa thế kỷ đã qua đi mà tôi vẫn còn nhớ tên cô ta. Trong kỷ niệm thời xa xưa của tôi, Ngọc Giao có đôi mắt to tròn, đen nhánh và một mái tóc óng mượt. Cô ta có thói quen thật duyên dáng mà tôi nhớ mãi đến ngày nay: Cô hay kéo một sợi tóc dài trên đầu xuống, vân vê rồi e ấp đặt vào miệng nhai nhai dễ thương chi lạ. Tôi mê cử chỉ này dù lúc đó tôi mới lên mười! Phải chi cô và tôi ở Mỹ thì chúng tôi đã là boyfriend và girlfriend mí nhau rồi, vui biết mấy! Mỗi lần Mẹ tôi chấm bài, tôi thường ngồi một bên, mở các cuốn tập ra, đúng ngay bài tập của học sinh để Mẹ tôi chấm điểm.Thời đó tôi để ý “thương” cô ta nên tôi nhớ là tôi luôn luôn lén Mẹ tôi, lấy cuốn tập của cô nàng ra cho Mẹ tôi chấm điểm trước để xem cô nàng được bao nhiêu điểm. Buồn một nỗi là cô nàng không phải là học sinh giỏi của mẹ tôi nên điểm của cô bao giờ cũng khiêm nhường khiến tôi buồn ngơ ngẩn.Tưởng đâu qua mặt được mẹ tôi, ai ngờ bà khám phá ra “âm mưu” hay đúng hơn là “nỗi lòng” của tôi nên Bà vui vẻ kết đôi tôi với Ngọc Giao làm tôi thẹn muốn chết. Thế là từ đó về sau tôi không còn mon men bên Mẹ tôi những lúc Bà chấm bài cho học sinh nữa. Mối tình ngây thơ trong trắng này thế là chỉ kéo dài được đôi ba tháng, vậy mà bây giờ, tôi vẫn còn nhớ và cũng tò mò muốn biết Bà Bà Ngọc Giao bây giờ ra sao. Kể từ khi tôi lên Trung học thì tôi không còn nghe tin tức gì của Ngọc Giao vì hình như cô ta dọn nhà đi khỏi phường Huệ An nơi tôi cư ngụ suốt một đoạn đời dài tại thành phố Huế. Bạn trai, bạn gái của lứa tuổi còn non trên quê nhà và bạn trai, bạn gái ngày nay trên xứ Mỹ này, theo tôi, thật khác nhau. Tôi thực sự không biết những cô cậu bé bắt bồ, bắt bịch với nhau đã đối xử với nhau như thế nào, không biết có ngây thơ trong trắng như tôi và các bạn đồng trang lứa với tôi thời xa xưa không. Nhưng tôi vẫn nghĩ là chúng bạo hơn tôi nhiều vì hoàn cảnh xã hội, vì văn hoá Đông Tây khác xa nhau, có thể nói một trời, một vực. Dĩ nhiên ta không thể phủ nhận sự ngây thơ trong trắng của lứa tuổi con nít này dù ở trong xã hội nào. Dư luận một thời xôn xao khi có ông nhạc sĩ dạy đàn cho hai cô bé tuổi chớm lên mười, mười một gì đó, một hôm, lòng xuân phơi phới, để bản năng lấn át lý trí, đã dạy cho hai cô học trò nhí cách hôn môi. Hai cô bé Mễ Tây Cơ (tuy tuổi còn non nhưng thân xác chắc đã khá nẩy nở nếu không thì làm sao mà ông nhạc sĩ lại nổi lòng hươu dạ vượn được) hí hửng đến trường khoe với bạn bè. Câu chuyện đến tai cô giáo và cô giáo đã tin cho Bố Mẹ hai cô bé biết hành vi bỉ ổi của ông thầy đờn. Kết quả là nhạc sĩ nhà ta phải ngồi bóc lịch nghe đâu 6 năm để nghiền ngẫm “giáo án”. (Lúc mấy ông VC mới vào Nam, tôi nghe hai chữ “giáo án” mà toát mô hôi lạnh vì đâu có ngờ mấy ông “kỷ sư tâm hồn” dùng chữ “giáo án” để chỉ bài soạn giảng dạy trong lớp học.Thầy cô giáo thì gọi là “kỷ sư tâm hồn”. Chữ và nghĩa mà như thế này thì chỉ có con cháu bác Cáo nhà ta dám xài mà thôi.) Nếu hai cô bé con không ngây thơ khoe bài học hôn môi với bạn bè thì ông “thầy” đâu phải ngồi tù và chắc là sẽ tiếp tục dạy học trò những bài học vỡ lòng về yêu đương để sau này khỏi ngỡ ngàng khi có bạn trai.
Ở lứa tuổi chưa quá đôi mươi mà người Mỹ gọi là “Teenager”, chúng tôi, lúc còn sống ở trên quê hương, nếu có anh chị nào cặp được “bồ” thì dấu kín bạn bè như mèo dấu kít vì hổ thẹn là mình biết “hoang” sớm. Chữ “hoang”của dân Thần kinh mang một ý nghĩa khác với chữ “hoang” của dân Bắc hay dân Nam.Với người sông Hương, núi Ngự, “hoang” liên quan đến chuyện trai gái. Con trai, con gái khi bị gán cho chữ “hoang” tức là ám chỉ cô cậu đã biết chuyện trai gái, tán tỉnh hay bồ bịch lung tung thứ, xấu hơn là tốt. Ở Mỹ, trai, gái, lớn, nhỏ có bạn trai bạn gái là chuyện đương nhiên, không cần dấu diếm. Người viết có thời làm nghề gõ đầu trẻ trên xứ người nên đã từng nghe học sinh của mình tâm sự chuyện bạn trai, bạn gái một cách hồn nhiên, không một chút e thẹn. Giáo sư trung học ở Mỹ có một phòng học cố định trong trường. Đến giờ dạy là học sinh theo từng trình độ đến phòng học của thầy cô để nghe giảng bài chứ không phải như thầy cô giáo ở Việt Nam ta phải xách cặp đi sang lớp khác lúc đổi giờ.Tôi thường ăn trưa trong phòng tôi dạy học nên một số học sinh của tôi đã xin được phép ở lại trong phòng của tôi để ăn trưa. Thế là chúng thay phiên nhau kể lại chuyện tình của chúng cho ông thầy da vàng mũi tẹt nghe và xin ý kiến như trong mục gỡ rối tơ lòng của báo chí Việt Nam.Tôi chỉ mĩm cười lắng nghe và không chịu gỡ một đường tơ rối nào vì không dại gì dính vào những chuyện không đâu của lũ trẻ.Tôi chỉ nghĩ thầm cái lũ này bạo và trân tráo thật, hơn mình ngày xưa quá nhiều. Những lần được bạn đồng nghiệp người Mỹ tuổi đời trên năm, sáu bó giới thiệu người đi bên cạnh là boyfriend hay girlfriend tôi lạnh cả xương sống vì trong đầu óc tôi, boy hay girl là để chỉ các cô cậu bé chứ già chừng ấy tuổi đầu mà còn boy với girl cái con khỉ gì nữa. Cũng vì nghĩ sai như vậy nên gặp mấy bà xồn xồn Việt Nam ưa xài tiếng Mỹ, giới thiệu mấy ông lão: “Đây là boyfriend của tôi”.
Thú thực, những lúc đó, không hiểu sao, tôi lại ngượng giùm cho họ mặc dầu biết vậy là sai, là quê mùa, không văn minh, tân tiến.
Tôi vốn dị ứng với hai chữ “boyfriend hay “girlfriend” vì cứ nghĩ hai từ ngữ này không mấy tốt đẹp trong đời sống thường ngày, nhất là trong cuộc sống lứa đôi nên tôi không bao giờ dùng cho chính bản thân tôi, dĩ nhiên là chữ “girlfriend”. Vậy nếu có ai gặp tôi đi bên cạnh một người đàn bà không phải là “bà chủ” của tôi (danh từ “bà chủ” là của một ông bạn tận bên trời Tây thưòng xài khi nói đến bà vợ ông ta) thì khi nghe tôi giới thiệu ấp a ấp úng rằng thì là đây là bạn của tôi thì tuỳ quý vị muốn hiểu là “girlfriend” hay là một người bạn đàn bà thì tuỳ quý vị, tôi sẽ không đính chính. Ngu sao mà đính chính! Nhưng nếu ai đó tò mò muốn biết chính xác người đi bên cạnh tôi là bồ hay đào hay bà chủ của tôi thì chịu khó cùng tôi vào một nhà hàng ăn. Nếu thấy tôi đứng lên đi đến quầy hàng để trả tiền thì đúng là tôi đang đi với bồ vì khi tôi đi ăn ở nhà hàng với “Bà Chủ” của tôi, không bao giờ tôi “galant” hay dại dột móc ví trả tiền. Bà chủ thì phải chi tiền chứ! Điều này đã trở thành một định luật bất thành văn trừ phi ông chồng hơi “kỹ”, nắm ngân quỷ trong gia đình vì sợ vợ hoang phí shopping thì thật khó biết ông ta đang đi với đào hay với vợ.
Tôi vốn tính bảo thủ nên ít khi chấp nhận những cái mới, do đó tôi vẫn còn thích dùng chữ “Bồ” hay giang hồ tứ chiến thì dùng chữ “Đào” và “Kép” thay cho những từ ngữ thời thượng “Boyfriend” và “Girlfriend” hay là “bạn trai”, “bạn gái”. Chữ “Đào” mà thêm vào chữ “già” cũng như chữ “Kép” mà thêm vào chữ “Nhí” thì hay tuyệt và chính xác vô cùng. Cam đoan không có ngôn ngữ nào có được hai danh từ tuyệt cú mèo như thế.
Hoàng Đức
~:>
Nhóm thứ nhất gồm những người lén lút ra đi tìm tự do bằng ghe thuyền thường được gọi nôm na là tầu đánh cá. Những người này được quốc tế gọi là “Thuyền Nhân” (Boat People). Nhóm người này cũng thường ngậm ngùi tự gọi mình là dân “Ô ĐI GHE” để phân biệt với nhóm thứ hai gồm những đồng bào được ưu đãi hơn, rời quê hương ra đi bằng máy bay, thuộc thành phần “Ô ĐI PI”, đọc theo tiếng Mỹ của ba chữ ODP viết tắt của “Orderly Departure Program”.
Những “thuyền nhân” trước khi được Hoa Kỳ nhận cho định cư, đa số đều phải sống một thời gian tạm cư trên ba quốc gia Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương. Sau khi được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp thuận cho sang định cư tại vùng đất được xem là “Miền Đất Hứa”, những người tỵ nạn chúng tôi phải theo học một khoá học kéo dài 6 tuần lễ về văn hoá Hoa Kỳ. Lớp học được gọi tên là “Cultural Orientation”. Chúng tôi được các giảng viên do Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thuê mướn, chỉ dạy cách hội nhập vào nếp sống tân tiến Hoa Kỳ. Những bài học về cách đi mua sắm ở siêu thị, cách đi shopping, cách tiêu tiền và nhận diện tiền tệ Hoa Kỳ, cách di chuyển bằng xe buýt vv&Nói tóm lại, chúng tôi được chỉ dẫn tất cả những gì liên quan đến đời sống trên đất Mỹ, được truyền đạt những kiến thức đại cương về văn hoá Mỹ. Những bài học thật hữu ích đã giúp chúng tôi tránh được khá nhiều ngỡ ngàng khi chân ướt, chân ráo đặt chân lên đất nước văn minh tân tiến nhất thế giới. Tuy nhiên với võn vẹn 6 tuần để làm quen với nếp sống Hoa Kỳ, các giảng viên dù cố gắng tối đa để nhồi nhét vào đầu óc chúng tôi những kiến thức cần thiết, chúng tôi, khi va chạm với thực tế vẫn thấy nhiều bỡ ngỡ.
Một trong những vấn đề khá phức tạp và mới lạ đối với chúng tôi, người dân vùng Đông Nam Á ấy là lối sống của con trẻ trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng sống thật tự do, phóng túng, đối xử và xưng hô với cha me như là đối với bạn bè. Không bằng lòng với cha mẹ, chúng có thể hét tướng lên: “Câm mồm!” (Tôi dịch nguyên văn hai chữ: “Shut up!”như thế không biết có đúng chăng.) Đấy là nói đại khái, không đi sâu vào chi tiết của đời sống trong gia đình. Riêng về đời sống bên ngoài gia đình, trong xã hội, trong học đường, lối sống của trẻ em người Mỹ thật khác xa với con Em chúng ta lúc còn ở quê nhà.Vừa mới nứt mắt, học lớp Năm, chúng đã có bạn trai, bạn gái, khá đầy đủ ý nghĩa của hai từ ngữ này.Tôi không dám nói đến vấn đề tình dục thực sự, nhưng nhìn cách thức chúng niềm nỡ chào đón nhau, ôm nhau hôn trìu mến, tôi cũng đã thấy rợn cả người. Cha mẹ chúng thì xem chuyện “luyến ái” này như là một chuyện bình thường “không có gì mà ầm ĩ”.
Hai ông bà người Mỹ bảo trợ cho gia đình chúng tôi đã vui vẻ và hãnh diện giới thiệu thằng bạn trai của con gái hai ông bà lúc tôi mới làm quen với xã hội Mỹ, ngày mới bắt đầu định cư trên đất nước Cờ Hoa. Nhìn hai cô cậu quấn quýt bên nhau, tôi thật là ngứa mắt vì chúng chỉ mới lên mười hay mười một gì đó và đang học lớp Năm bậc tiểu học.Thấy cô bé con thứ hai của ông bà bảo trợ đứng chờn vờn bên cạnh một thằng nhóc chắc hỉ mũi chưa sạch, tôi cũng ra cái điều mình “văn minh” và biết tiếng Mỹ nên hỏi con bé rằng thằng nhóc con có phải là “bồ” (boyfriend) của nó không.
Tôi nhớ con bé vào năm đó tối đa là tám tuổi. Thế mà nó vênh mặt trả lời: Bạn tôi là một thằng con trai chứ nó không phải là bạn trai của tôi. (My friend is a boy but he’s not my boyfriend). Ghê gớm chưa! Ranh con mới tí tuổi đầu mà đã biết phân biệt thế nào là bạn, thế nào là “bồ”. Chả trách vừa lên bậc trung học là nhà trường đã có chương trình giảng dạy về sinh lý để cho học sinh biết gìn giữ vệ sinh, tránh bệnh hoa liễu và tránh cảnh mang thai lúc còn đang ở lứa tuổi vị thành niên. Tôi nhớ trong gia đình Việt Nam cha mẹ cũng thường “kết đôi”con cái lúc còn nhỏ, xem như là một chuyện đùa chứ thực sự con cái họ chưa hề biết cặp bồ như con nít Mỹ. Nhưng, đúng thật là: “Cái tình là cái chi chi!” vì ngay lúc còn bé tí teo mà nghe Bố Mẹ kết đôi mình với ai là tụi trẻ con còn dính cứt trâu trên đầu cũng đã thẹn thùng, e lệ, chối đây đẩy mà mặt đỏ tía tai e thẹn và lấm la lấm lét khi gặp “đối tượng”. Tôi còn nhớ lúc tôi học lớp Nhất tức là lớp Năm bây giò, Mẹ tôi là giáo viên dạy lớp Ba.Thời đó, thầy cô giáo phải đem vở của học sinh về nhà để chấm điểm các bài tập làm ở lớp chứ không phải là home-work như bây giờ. Học sinh nào được thầy cô thương và ở trên cùng đường đi về nhà với thầy cô thì được thầy cô cho hưởng “đặc ân” mang một chồng vở tập của các bạn trong lớp đi theo về nhà thầy cô. (Thuở đó, thầy trò đều đi bộ đến trường.) Học sinh chúng tôi đứa nào cũng thích được làm nhiệm vụ này vì thấy mình quan trọng hẳn lên khi được thầy cô tín nhiệm. Cô bé được Mẹ tôi trao trách nhiệm mang các cuốn tập tên là Ngọc Giao. (Tôi nghĩ bây giờ cô ta cũng lên hàng bà nội, bà ngoại rồi nên bà bà có tình cờ thấy tên của mình trên bài viết này chắc cũng không nở lòng nào mắng mỏ tôi khi biết lão ông này đã từng một thời yêu trộm nhớ thầm bà bà.) Tôi cũng không giải thích được tại sao có nhiều điều tôi đã quên, thế mà trải bao vật đổi sao dời, hơn một nửa thế kỷ đã qua đi mà tôi vẫn còn nhớ tên cô ta. Trong kỷ niệm thời xa xưa của tôi, Ngọc Giao có đôi mắt to tròn, đen nhánh và một mái tóc óng mượt. Cô ta có thói quen thật duyên dáng mà tôi nhớ mãi đến ngày nay: Cô hay kéo một sợi tóc dài trên đầu xuống, vân vê rồi e ấp đặt vào miệng nhai nhai dễ thương chi lạ. Tôi mê cử chỉ này dù lúc đó tôi mới lên mười! Phải chi cô và tôi ở Mỹ thì chúng tôi đã là boyfriend và girlfriend mí nhau rồi, vui biết mấy! Mỗi lần Mẹ tôi chấm bài, tôi thường ngồi một bên, mở các cuốn tập ra, đúng ngay bài tập của học sinh để Mẹ tôi chấm điểm.Thời đó tôi để ý “thương” cô ta nên tôi nhớ là tôi luôn luôn lén Mẹ tôi, lấy cuốn tập của cô nàng ra cho Mẹ tôi chấm điểm trước để xem cô nàng được bao nhiêu điểm. Buồn một nỗi là cô nàng không phải là học sinh giỏi của mẹ tôi nên điểm của cô bao giờ cũng khiêm nhường khiến tôi buồn ngơ ngẩn.Tưởng đâu qua mặt được mẹ tôi, ai ngờ bà khám phá ra “âm mưu” hay đúng hơn là “nỗi lòng” của tôi nên Bà vui vẻ kết đôi tôi với Ngọc Giao làm tôi thẹn muốn chết. Thế là từ đó về sau tôi không còn mon men bên Mẹ tôi những lúc Bà chấm bài cho học sinh nữa. Mối tình ngây thơ trong trắng này thế là chỉ kéo dài được đôi ba tháng, vậy mà bây giờ, tôi vẫn còn nhớ và cũng tò mò muốn biết Bà Bà Ngọc Giao bây giờ ra sao. Kể từ khi tôi lên Trung học thì tôi không còn nghe tin tức gì của Ngọc Giao vì hình như cô ta dọn nhà đi khỏi phường Huệ An nơi tôi cư ngụ suốt một đoạn đời dài tại thành phố Huế. Bạn trai, bạn gái của lứa tuổi còn non trên quê nhà và bạn trai, bạn gái ngày nay trên xứ Mỹ này, theo tôi, thật khác nhau. Tôi thực sự không biết những cô cậu bé bắt bồ, bắt bịch với nhau đã đối xử với nhau như thế nào, không biết có ngây thơ trong trắng như tôi và các bạn đồng trang lứa với tôi thời xa xưa không. Nhưng tôi vẫn nghĩ là chúng bạo hơn tôi nhiều vì hoàn cảnh xã hội, vì văn hoá Đông Tây khác xa nhau, có thể nói một trời, một vực. Dĩ nhiên ta không thể phủ nhận sự ngây thơ trong trắng của lứa tuổi con nít này dù ở trong xã hội nào. Dư luận một thời xôn xao khi có ông nhạc sĩ dạy đàn cho hai cô bé tuổi chớm lên mười, mười một gì đó, một hôm, lòng xuân phơi phới, để bản năng lấn át lý trí, đã dạy cho hai cô học trò nhí cách hôn môi. Hai cô bé Mễ Tây Cơ (tuy tuổi còn non nhưng thân xác chắc đã khá nẩy nở nếu không thì làm sao mà ông nhạc sĩ lại nổi lòng hươu dạ vượn được) hí hửng đến trường khoe với bạn bè. Câu chuyện đến tai cô giáo và cô giáo đã tin cho Bố Mẹ hai cô bé biết hành vi bỉ ổi của ông thầy đờn. Kết quả là nhạc sĩ nhà ta phải ngồi bóc lịch nghe đâu 6 năm để nghiền ngẫm “giáo án”. (Lúc mấy ông VC mới vào Nam, tôi nghe hai chữ “giáo án” mà toát mô hôi lạnh vì đâu có ngờ mấy ông “kỷ sư tâm hồn” dùng chữ “giáo án” để chỉ bài soạn giảng dạy trong lớp học.Thầy cô giáo thì gọi là “kỷ sư tâm hồn”. Chữ và nghĩa mà như thế này thì chỉ có con cháu bác Cáo nhà ta dám xài mà thôi.) Nếu hai cô bé con không ngây thơ khoe bài học hôn môi với bạn bè thì ông “thầy” đâu phải ngồi tù và chắc là sẽ tiếp tục dạy học trò những bài học vỡ lòng về yêu đương để sau này khỏi ngỡ ngàng khi có bạn trai.
Ở lứa tuổi chưa quá đôi mươi mà người Mỹ gọi là “Teenager”, chúng tôi, lúc còn sống ở trên quê hương, nếu có anh chị nào cặp được “bồ” thì dấu kín bạn bè như mèo dấu kít vì hổ thẹn là mình biết “hoang” sớm. Chữ “hoang”của dân Thần kinh mang một ý nghĩa khác với chữ “hoang” của dân Bắc hay dân Nam.Với người sông Hương, núi Ngự, “hoang” liên quan đến chuyện trai gái. Con trai, con gái khi bị gán cho chữ “hoang” tức là ám chỉ cô cậu đã biết chuyện trai gái, tán tỉnh hay bồ bịch lung tung thứ, xấu hơn là tốt. Ở Mỹ, trai, gái, lớn, nhỏ có bạn trai bạn gái là chuyện đương nhiên, không cần dấu diếm. Người viết có thời làm nghề gõ đầu trẻ trên xứ người nên đã từng nghe học sinh của mình tâm sự chuyện bạn trai, bạn gái một cách hồn nhiên, không một chút e thẹn. Giáo sư trung học ở Mỹ có một phòng học cố định trong trường. Đến giờ dạy là học sinh theo từng trình độ đến phòng học của thầy cô để nghe giảng bài chứ không phải như thầy cô giáo ở Việt Nam ta phải xách cặp đi sang lớp khác lúc đổi giờ.Tôi thường ăn trưa trong phòng tôi dạy học nên một số học sinh của tôi đã xin được phép ở lại trong phòng của tôi để ăn trưa. Thế là chúng thay phiên nhau kể lại chuyện tình của chúng cho ông thầy da vàng mũi tẹt nghe và xin ý kiến như trong mục gỡ rối tơ lòng của báo chí Việt Nam.Tôi chỉ mĩm cười lắng nghe và không chịu gỡ một đường tơ rối nào vì không dại gì dính vào những chuyện không đâu của lũ trẻ.Tôi chỉ nghĩ thầm cái lũ này bạo và trân tráo thật, hơn mình ngày xưa quá nhiều. Những lần được bạn đồng nghiệp người Mỹ tuổi đời trên năm, sáu bó giới thiệu người đi bên cạnh là boyfriend hay girlfriend tôi lạnh cả xương sống vì trong đầu óc tôi, boy hay girl là để chỉ các cô cậu bé chứ già chừng ấy tuổi đầu mà còn boy với girl cái con khỉ gì nữa. Cũng vì nghĩ sai như vậy nên gặp mấy bà xồn xồn Việt Nam ưa xài tiếng Mỹ, giới thiệu mấy ông lão: “Đây là boyfriend của tôi”.
Thú thực, những lúc đó, không hiểu sao, tôi lại ngượng giùm cho họ mặc dầu biết vậy là sai, là quê mùa, không văn minh, tân tiến.
Tôi vốn dị ứng với hai chữ “boyfriend hay “girlfriend” vì cứ nghĩ hai từ ngữ này không mấy tốt đẹp trong đời sống thường ngày, nhất là trong cuộc sống lứa đôi nên tôi không bao giờ dùng cho chính bản thân tôi, dĩ nhiên là chữ “girlfriend”. Vậy nếu có ai gặp tôi đi bên cạnh một người đàn bà không phải là “bà chủ” của tôi (danh từ “bà chủ” là của một ông bạn tận bên trời Tây thưòng xài khi nói đến bà vợ ông ta) thì khi nghe tôi giới thiệu ấp a ấp úng rằng thì là đây là bạn của tôi thì tuỳ quý vị muốn hiểu là “girlfriend” hay là một người bạn đàn bà thì tuỳ quý vị, tôi sẽ không đính chính. Ngu sao mà đính chính! Nhưng nếu ai đó tò mò muốn biết chính xác người đi bên cạnh tôi là bồ hay đào hay bà chủ của tôi thì chịu khó cùng tôi vào một nhà hàng ăn. Nếu thấy tôi đứng lên đi đến quầy hàng để trả tiền thì đúng là tôi đang đi với bồ vì khi tôi đi ăn ở nhà hàng với “Bà Chủ” của tôi, không bao giờ tôi “galant” hay dại dột móc ví trả tiền. Bà chủ thì phải chi tiền chứ! Điều này đã trở thành một định luật bất thành văn trừ phi ông chồng hơi “kỹ”, nắm ngân quỷ trong gia đình vì sợ vợ hoang phí shopping thì thật khó biết ông ta đang đi với đào hay với vợ.
Tôi vốn tính bảo thủ nên ít khi chấp nhận những cái mới, do đó tôi vẫn còn thích dùng chữ “Bồ” hay giang hồ tứ chiến thì dùng chữ “Đào” và “Kép” thay cho những từ ngữ thời thượng “Boyfriend” và “Girlfriend” hay là “bạn trai”, “bạn gái”. Chữ “Đào” mà thêm vào chữ “già” cũng như chữ “Kép” mà thêm vào chữ “Nhí” thì hay tuyệt và chính xác vô cùng. Cam đoan không có ngôn ngữ nào có được hai danh từ tuyệt cú mèo như thế.
Hoàng Đức
~:>