PDA

View Full Version : Anh vẫn đợi...



tieungoctu1988
03-20-2008, 07:37 AM
Đã hơn hai năm tôi quen em. Rất tình cờ, tôi gặp em qua dòng tin nhắn của thằng bạn thân: “Nó vô thi, mi lo chu đáo, kiếm cho nó chỗ trọ học tử tế”.

Em đậu đại học với điểm cao chót vót, phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài bên đèn sách. Ngày nhập học, em tìm đến tôi như một lời cảm ơn. Năm đầu bỡ ngỡ ở ghế giảng đường đại học, biết em còn nhiều điều âu lo tôi san sẻ, động viên như một người anh trai.

Dần dà tôi đã gục ngã trước tiếng gọi của tình yêu. Chẳng biết chúng tôi yêu nhau từ lúc nào, chỉ biết đó là những lúc em ngồi lì bên bàn học, đánh vật với những cuốn giáo trình dày cộp, đèn vẫn sáng, biết là cô bé vẫn chưa chịu đi ngủ, tôi đến phòng em. Khi thì hộp trứng lộn, lúc lon Red Bull... Nó cũng chẳng là gì so với những thứ đang chất đầy trong tủ lạnh - mà hồi hè bố em vào sắm cho “con gái rượu”. Nhưng lạ ở chỗ em ăn hết, khen ngon và không quên “thòng” yêu một câu: lần sau anh đến lại mua nữa nhé!

Tôi đã tìm được một nửa của mình. Em bảo: “Thật hạnh phúc khi em có anh”. Anh nghe mừng vui cứ thế đan xen nhau, cho đến khi em học hết năm 1 đại học. Em có học bổng, tạm biệt ngôi trường mà năm trước em vẫn hằng mong ước.

“Em học mấy năm rồi về mà anh, anh cố gắng đợi nhé”. Chỉ có vậy, em đến với phương Tây, với cái nơi cách xa anh hàng trăm ngàn km.

Gió đông vẫn lạnh thấu buốt da thịt, không biết bên đó cái lạnh giá có làm tâm hồn em giá băng đến độ có thể chứa đủ hình bóng của anh không?

Rồi chẳng biết chân trời khoa học bên đó có níu giữ em lại bên xứ người không?

Và nữa, còn nhiều lắm những câu hỏi đang bủa vây tâm trí anh. Nhưng chúng ta đã hứa với lòng mình rồi đúng không: cùng đợi nhau nhé!