vinamaster
07-30-2008, 10:10 AM
Khi Kim-Loan mười ba tuổi, cô bé yêu thương, nhớ nhung Đức - anh bạn hàng xóm – một cách cuồng nhiệt. Cô bé run rẩy mỗi khi gặp Đức, và cô bé như người mộng du, với hai chân luýnh quýnh mỗi khi bất ngờ đi ngược chiều với Đức. Cô bé như người say thuốc mỗi khi nghe giọng nói của Đức vang lên sau vườn nhà. Chung quanh cô bé toàn mầu hồng, như những bài thơ tình của Nguyễn-Bính, Xuân-Diệu mà cô bé đã nắn nót chép trên những tờ giấy pơ-luya mầu hồng; như những cánh hoa ti-gôn bên bờ tường nhà hàng xóm, mà cô bé thường hái mỗi khi đi ngang; như mầu hồng của đôi má cô bé mỗi khi Đức ghé qua nhà để học chung với Tùng, anh của Kim-Loan. Tình yêu của cô bé rực rỡ mầu hồng. Và đã trở thành tình tuyệt vọng khi Đức sang thăm, nhờ Ba Mẹ của cô bé đại diện cho cha mẹ Đức ở mãi tận ngoài miền Trung, đi hỏi vợ cho Đức.
Khi nghe Đức ngỏ ý này, Kim-Loan đã bất ngờ và thất sắc hỏi Đức:
“Có thật không, anh Đức?”
Đức trả lời rất thành thật:
“Thật chứ! Chuyện này, ai mà dám giỡn chơi, Kim-Loan?”
Ngạc nhiên, như chưa tin những gì mình vừa nghe, Kim-Loan hỏi lại:
“Thật à? Có chuyện đó nữa sao, anh Đức?”
Đến lượt Đức ngạc nhiên và hỏi lại cô bé:
“Thật chứ, Kim-Loan? Tại sao lại không được? Đức và cô ấy đã thương nhau từ lâu và hứa hẹn sống với nhau như ba má đã sống. Sao, có gì mà Kim-Loan ngạc nhiên quá như thế?”
Cô bé thẫn thờ:
“Không. Loan hỏi thế thôi. Mà chuyện đó có thể xẩy ra được à?”
Đức kinh ngạc nhìn Kim-Loan:
“Sao lại không, Kim-Loan? Có chuyện gì không? Ồ, sao Kim-Loan xanh mét vậy?
Coi chừng trúng gió. Để anh gọi bác đưa Kim-Loan vào nhà nhé!”
Kim-Loan chưa kịp phản ứng, thì Đức đã cất tiếng gọi:
“Bác ơi! Sao tự nhiên mặt mày Kim-Loan xanh mét này. Bác đem Kim-Loan vào giùm cháu.”
Kim-Loan chợt tỉnh, cô bé gượng gạo:
“Ơ, cái anh Đức này! Loan có sao đâu mà anh gọi mẹ om xòm. Để Loan đi vào, xức chút dầu Nhị-Thiên-Đường là hết ngay. Anh này... kỳ ghê!”
Cô bé chạy ù vào phòng, thay vì lấy dầu xức như đã nói, cô bé nhào lên chiếc giường nhỏ, đưa chân đạp cho cánh cửa khép lại, rồi cô vật mình khóc như mưa như gió. “Đức ơi, sao vô tình như thế? Sao tàn nhẫn như thế? Sao độc ác như thế? Sao để Loan đau khổ như thế?”
Ngày đám cưới Đức, Kim-Loan vâng lời mẹ, cắt cho Đức những tờ giấy lót ly và trải bàn thật đẹp. Kim-Loan rất khéo tay. Cô bé nhẹ đưa mũi kéo, rồi giũ ra những bông hoa, những chữ song hỷ thật xinh để mọi người treo lên tường, dán lên cửa phòng của Đức. Cô dâu thật xa lạ với Kim-Loan. Cô bé chưa bao giờ quen biết, thế mà Đức đã yêu cô ta từ lâu, và ngày nay, bỏ Kim-Loan bơ vơ một mình để cưới cô gái xa lạ này. Kim-Loan tưởng mình giận Đức lắm. Nhưng không ngờ, tình yêu mầu hồng mà cô bé dành cho Đức, đã nhẹ như một thoáng mây bay khi trời bảng lảng sắc chiều; như một giọt sương long lanh đọng trên cành lá buổi sáng, đã vội tan khi ánh dương lên; như một lớp phấn hồng thoa nhẹ trên đôi má thiếu nữ. Rồi thôi. Hết rồi. Trong khi Đức đang say duyên mới, Kim-Loan đã quên Đức như quên một người qua đường.
Ngạc nhiên, cô bé tự hỏi:
“Mình dễ quên? Hay Đức không đáng được nhớ?”
Có lẽ cả hai.
Những năm sau đó, Kim-Loan miệt mài chăm chỉ học hành. Tình yêu mầu hồng đã như một thoáng mây bay khi trời bảng lảng sắc chiều; như một giọt sương long lanh đọng trên cành lá buổi sáng, đã vội tan khi ánh dương lên; như một lớp phấn hồng thoa nhẹ trên đôi má thiếu nữ. Kim-Loan quên nhanh Đức, và vài năm sau gặp lại Đức, Kim-Loan ngạc nhiên khi biết rằng ngày xưa cô bé đã từng yêu Đức, đã từng loay hoay khổ sở khi Đức lấy vợ.
Ngày Kim-Loan tìm cho mình được một tình yêu song phương là ngày Hội trao cho nàng lá thư tình đầu tiên. Trong lá thư, không một lời gửi cho Kim-Loan, không một chữ nhắc đến Kim-Loan, anh chàng lính chiến tên Hội chỉ ca tụng mầu áo tím Kim-Loan mặc hôm hai người gặp nhau. Những lời viết trong thư, cùng cách trao thư khác lạ, đã khiến cho Kim-Loan yêu Hội ngay, không đắn đo, suy nghĩ. Kim-Loan biết Hội yêu mầu tím. Lần hẹn hò đầu tiên, nàng cũng mặc áo dài mầu tím, và nàng đã vân vê tà áo mà hỏi Hội:
“Anh Hội thích mầu tím, hay đã có kỷ-niệm... với ai về mầu tím?”
Hội thành thật:
“Không có ai cả, Kim-Loan ạ! Anh thích mầu tím, vì ngày xưa mẹ của anh cũng rất mê mầu tím.”
Lại vân vê tà áo, Kim-Loan thỏ-thẻ:
“Như vậy, có lẽ suốt đời anh Hội chỉ thích... người yêu mặc áo mầu tím thôi nhỉ?
Ngoài ra, anh Hội có cho “người ấy” mặc áo mầu nào khác nữa không?”
Cười hồn nhiên, Hội đáp:
“Anh để cho người yêu của anh tự do chọn lựa mầu áo mặc. Trong trời đất, cầu vồng đẹp lộng lẫy với bẩy sắc mầu. Trong cuộc sống, người con gái cần rất nhiều mầu sắc để tô điểm cho cuộc đời. Nhưng... mỗi khi gặp nhau, anh muốn người yêu của anh mặc áo mầu tím...”
Đưa tay nâng nhẹ vạt áo dài mầu tím của Kim-Loan, Hội mỉm cười:
“... như hôm nay đây này...”
Tinh nghịch, Kim-Loan mím môi nói với Hội:
“Anh Hội nhớ là mầu tím nhiều lắm đấy nhé. Này nhé, mầu tím hoa sim, mầu tím hoa cà khác nhau. Rồi mầu tím than rất đậm. Rồi mầu tím Huế đậm đặc hơn, khác mầu tím than. Ráng chiều có mầu tím rất lạ. Anh Hội đã thấy bao giờ chưa? Nói tóm lại, có nhiều mầu tím khác nhau đấy. Anh yên tâm. Loan cũng rất thích mầu tím. Sơ sơ, Loan đã có tất cả bốn áo dài mầu tím rồi này.”
Tình yêu mầu tím của Kim-Loan dành cho Hội đẹp vô cùng. Họ yêu nhau say đắm và tình yêu tăng trưởng theo ngày tháng. Mỗi khi phải xa nhau vì quân vụ của Hội, cả hai buồn bã và thương nhớ nhau không nguôi. Những cánh thư của Hội viết từ một nơi xa xôi nào đó, với địa chỉ là những con số KBC đã là nguồn vui sống của Kim-Loan. Nỗi buồn có người yêu đi chinh chiến xa nhà, đã khiến cho bản tính lãng mạn của Kim-Loan thấy cuộc tình đẹp hơn bao giờ hết. Những dòng mực tím trên nền giấy trắng trinh nguyên đã bay đi bay về như những cánh bướm nhỏ, ngập tràn trong khoảng thời gian hai người xa nhau. Những thương nhớ tưởng như đã nhuộm tím không gian nơi Kim-Loan sống. Mầu áo tím của Kim-Loan bay lượn trong giảng đường với tình yêu Hội nung nấu trong lòng. Kim-Loan chờ đợi ngày về phép của Hội, như là những ngày lễ tết đối với nàng. Họ ngụp lặn trong tình yêu, để tà áo dài mầu tím của Kim-Loan bay lượn trên phố phường, bên bước chân phong trần của Hội. Gió bay, tà áo mầu tím quấn quýt đôi chân của Hội vững chãi trong bộ quân phục. Nhiều lúc, tà áo vờn quanh đôi giầy “saut” của Hội. Kim-Loan đi bằng những bước chân reo vui, nhẩy múa bên Hội. Những ngày nghỉ phép ngắn hạn đã mau chóng đem Hội xa rời Kim-Loan. Họ bịn rin chia tay. Lần ấy, Hội đã vuốt tóc Kim-Loan mà bảo:
“Tháng tới anh về, sẽ thưa với ba mẹ anh, xin ba má em cho mình làm lễ đính hôn nghe em. Mẹ anh thúc giục quá, làm như nôn nóng cho hai đứa mình, để sớm có cháu bồng bế.”
Kim-Loan sung sướng, ửng hồng đôi má:
“Mẹ em cũng hỏi luôn, vì thấy hai đứa mình cứ dung dăng dung dẻ hoài, mà không thấy người lớn nói gì.”
Hội ngắt lời:
“Sao anh không nghe em nói gì cả.”
Thẹn thùng, Kim-Loan lí-nhí:
“Chứ không lẽ em lại nói trước để... hối thúc anh.”
Bóp nhẹ tay Loan, Hội âu yếm:
“Em cũng phải cho anh biết chứ. Thế... Kim-Loan đã sẵn sàng làm vợ anh chưa?”
Đập nhẹ vào vai Hội, Loan trách yêu:
“Bây giờ mà anh còn hỏi câu đó nữa hay sao?”
Nhưng lần chia tay ấy, đã kết thúc mối tình mầu tím đẹp hơn một bài thơ tình nổi tiếng, vì chiến trận khốc liệt, Hội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Khe-Sanh. Kim-Loan nhận hung tin này trong một ngày nắng vàng trải đầy trên vạn vật, khi nàng đang ao ước có Hội bên mình. Hết rồi những mơ ước cho một lần hội ngộ để bàn tính chuyện tương lai. Hết rồi cho một mối tình mầu tím. Hết rồi cho một ngày vui đính hôn. Và hết rồi cho thỏa ước mơ một ngày pháo hồng nhuộm đỏ lối đi. Hội nằm đó, im lìm trong tấm poncho nhà binh, không một nụ cười, không một bàn tay nắm nhẹ. Bàn tay của Kim-Loan chợt lạc lõng trong khoảng không. Nàng chới với và hụt hẫng khi nghe tiếng gào khóc của mẹ Hội:
“Con ơi là con! Hội ơi là Hội! Con bỏ mẹ con đi! Con ơi là con! Chờ mẹ với, Hội ơi là Hội! Trời ơi! Con tôi! Hội ơi!”
Ba của Hội tuy đã cố kiềm chế, nhưng tiếng gào hét vẫn bật lên trong cổ họng:
“Trời ơi, Hội ơi! Đau đớn nào bằng hở con? Hội ơi! Ai làm tre khóc măng? Vô phước cho nhà mình quá, Hội ơi là Hội!”
Kim-Loan như tê dại với chừng ấy âm thanh tang tóc. Cơ hồ nàng không còn nước mắt để khóc Hội. Tiếc rằng nàng và Hội chưa có một ràng buộc nào. Ước gì giữa hai người đã có lễ đính-hôn, để hôm nay Kim-Loan có thể công khai gào khóc Hội như một chinh phụ khóc chồng, dù là chồng chưa cưới. Cắn chặt hàm răng, Kim-Loan cũng nghe mình nức nở:
“Hội ơi! Anh bỏ em ra đi tức tưởi như thế này, linh hồn anh có siêu thoát được không? Lời hứa hẹn sẽ về với em còn chưa tan trên đầu môi, sao anh đã vội đi biền biệt? Mối tình mầu tím, sao anh nỡ từ bỏ? Từ nay, em sẽ sống như thế nào đây, hở Hội? Hội ơi, anh có nghe em réo gọi anh về với em không hở Hội?”
Xin phép cha mẹ của Hội, Kim-Loan gói tròn mấy áo dài mầu tím – mầu mà Hội rất yêu thích – gửi theo trong quan tài, bên cạnh thân thể lạnh giá của Hội. Lời Kim-Loan thì thầm theo khói nhang tỏa bay trong nhà quàn:
“Bây giờ anh còn nằm đây, còn ở bên em, còn thấy như gần nhau, còn như quấn quýt bên nhau. Lát nữa đây, ngoài khu đất lạ, anh sẽ nằm lại một mình, thiên thu an nghỉ. Bỏ lại em bơ vơ một mình. Nhưng thôi, yên nghỉ nghe anh, nghe Hội yêu dấu của em!”
Kim-Loan bật khóc trước những đôi mắt tò mò của vài người xa lạ. Có ai biết nỗi khổ tâm, nỗi đau đớn của nàng không nhỉ?
Thấy con gái quá bi lụy, sầu đau sau cái chết của Hội, cha mẹ Kim-Loan lo lắng lắm khi thấy nàng lúc nào cũng im lìm, buồn bã trong mầu áo tím. Ngày xưa, Kim-Loan chỉ mặc áo dài mầu tím, nhưng bây giờ, ngay cả những bộ đồ thường mặc trong nhà, nàng cũng mặc một mầu tím, chỉ khác là tím đậm hay tím nhạt thôi. Vì thế, hai năm sau ngày Hội mất, do mai mối, Kim-Loan đã lên xe hoa về làm vợ Kỳ, một người đàn ông lớn hơn nàng gần chục tuổi, để cho yên phận con gái, và để cho cha mẹ nàng vui lòng. Kim-Loan biết nàng không thể yêu Kỳ và Kỳ cũng biết thế.
Nhưng vốn tính chủ quan, Kỳ cho rằng chỉ cần chàng yêu nàng, rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, rằng “đất lành, chim đậu”, từ từ rồi Kỳ sẽ làm cho nàng yêu Kỳ.
Hôn nhân của Kỳ và Kim-Loan vẫn đều đều như một nốt nhạc trầm. Kỳ vẫn yêu nàng, dù biết rằng nàng chưa hề yêu Kỳ, mà còn mang nặng dấu ấn về mối tình mầu tím với Hội. Kim-Loan vẫn đầy đủ bổn phận làm vợ Kỳ và làm mẹ của đứa con nhỏ. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, cuộc sống tẻ nhạt và im lặng của Kim-Loan đã biến Kỳ từ một người đàn ông vui vẻ, nhưng nhút nhát và an phận, trở thành một kẻ khó tính, cộc cằn với vợ và nóng nẩy với con. Kỳ sống buông thả, thiếu ngăn nắp trong cuộc sống, bê tha, lười biếng, ỷ lại vào vợ, nên trong cuộc sống chung, đã có những sự va chạm, không khí gia đình đã trở nên ngột ngạt, khó thở.
Kim-Loan vẫn im lặng bên con nhỏ, mặc cho Kỳ đi sớm về trưa với những thay đổi trong nếp sống và trong tình cảm. Vì không có cơ hội để tìm hiểu nhau trước khi kết hôn, nên tính tình của Kim-Loan và Kỳ đã khác nhau như đen với trắng, như ngày với đêm. Cuộc sống của hai người trở nên đen tối, vì thái độ thiếu hợp tác của Kim-Loan trong việc xây dựng căn nhà hạnh phúc. Càng ngày Kỳ càng gấu ó, bực dọc, nóng nẩy, cộc cằn với Kim-Loan, nhưng nàng đã phản ứng bằng sự im lặng, chịu đựng, bất cần đến Kỳ. Hôn nhân của hai người đã như một cơn ác mộng, Kỳ đã phải hét lên:
“Tôi biết cô không yêu thương gì tôi cả. Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ thương nhớ thằng chó chết Hội thôi.”
Kim-Loan đã thẳng thắn phản đối Kỳ:
“Tôi cấm anh không được nhục mạ Hội. Hội không có lỗi vớí anh. Hội chỉ có lỗi là đã chết quá sớm để tôi phải đọa đày với anh. Nếu Hội không vắn số, thì tôi với anh đâu có gì để nói. Nếu cảm thấy ngột ngạt, sao anh không chịu chia tay? Tôi cũng chịu hết nổi anh rồi!”
Kỳ gầm lên hung dữ:
“Nếu còn yêu nó, sao cô lại nhận lời làm vợ tôi, để bây giờ nói chuyện chia tay?
Thằng này đâu có ngán chuyện đó. Có ngon, cô làm trước đi. Tôi xin ký bằng cả hai tay.”
Kim-Loan tức giận:
“Anh không cần thách thức. Anh chờ đi.”
Kỳ hung hăng, vùng đứng dậy và hét lớn:
“Thằng này không sợ đâu.”
Kim-Loan ngoảnh mặt quay đi, che giấu sự chán nản:
“Với bản tính bê bối trong cuộc sống, hung dữ trong lời nói, cứ ra khỏi nhà, là biết nhau ngay đấy mà. Chỉ cần ba ngày không có người hầu hạ, là thân tàn ma dại ngay đấy thôi.”
Kỳ sập mạnh cửa và tức giận, ra khỏi nhà. Kim-Loan thút thít khóc một mình. Thương cho Hội đã đem trọn tình yêu say đắm của nàng về miền miên viễn, và nàng tiếc cho thân mình đã uổng phí cuộc đời bên Kỳ bạc nhược và yếu hèn. Cuối cùng, Kim-Loan đã cố gắng làm những gì cần phải làm, để trả tự do cho chính nàng, và sớm chấm dứt cuộc tình mầu đen với Kỳ.
Đối với Kim-Loan, ngày chia tay Kỳ vui hơn ngày thành hôn. Nàng không ngờ, mới có mấy năm mà từ một thiếu nữ yêu đời, Kim-Loan đã suýt trở thành một góa phụ, và một sớm một chiều, nàng đã trở thành một bà mẹ độc thân của hai đứa con gái. Cuộc sống buồn bã, đơn chiếc với hai con kể từ ngày Kỳ rời xa tổ ấm, nhưng là một thứ buồn bã dễ chịu, êm ái, giống như “thú đau thương” mà có người đã từng ca tụng. Ngày ngày đi làm để kiếm sống bên hai con nhỏ, Kim-Loan thấy mình trở nên vĩ đại trong nỗi buồn và u sầu trong dung nhan xinh đẹp thời con gái còn vương lại. Nàng đau đớn nghĩ rằng chẳng bao giờ tình yêu đến với nàng nữa. Từ nay, nàng sẽ sống trong nỗi hiu quạnh, không có bạn lòng để chia vui, sẻ buồn, để cùng nhau đi hết đoạn đời còn lại. Kim-Loan rùng mình nghĩ đến những ngày tháng kế tiếp. Trong giấc mơ, nàng thấy Hội cùng nàng sống nốt quãng đời còn lại trên cõi tiên, không vướng bận tục lụy, không đòi hỏi cơm áo. Tỉnh giấc giữa đêm khuya, Kim-Loan ngao ngán biết bao khi thấy mình đơn độc trên chiếc giường rộng mênh mông.
Người ta thường nói: “Còn trẻ, vì yêu mới điên. Nhưng về già, thì có điên mới yêu”. Vế trước, Kim-Loan đã nếm đủ mùi vị điên vì yêu Hội không trọn. Ngày nay, với tuổi bốn mươi, Kim-Loan không tin mình sẽ làm tròn vế sau của câu nói “nhưng về già, điên mới yêu”. Cho mãi đến khi Kim-Loan gặp Long, một chuyên viên mua bán nhà đất, thì tình yêu như giông bão, như sét đánh đã đến với chàng. Đã một đời vợ, chia tay nhau trong những ngày đen tối của năm 1975, vợ con di tản sang Mỹ, Long kẹt lại và đi tù “cải tạo”. Được thả ra, chàng vượt biên đến Mỹ, thì mọi chuyện đã muộn màng, vợ chàng đã lạnh lùng gọi chàng bằng... ông. Vì được tôi luyện trong những đau thương của kiếp người, quá ê chề trong cuộc sống, nên kinh nghiệm tình trường của Long đã được tạo dựng bằng xương trắng, máu hồng, Long biết quý những gì đang trong tầm tay. Khi gặp Kim-Loan, Long đã bị nét buồn man mác và khuôn mặt quyến rũ của người thiếu phụ u sầu chinh phục, Long biết mình lại thêm một lần xao xuyến nữa. Mà cái xao xuyến của tuổi năm mươi mới mạnh mẽ làm sao! Cũng rất may mắn cho Long là hình như Kim-Loan đã không dửng-dưng với nỗi xao xuyến của Long. Vì lòng đã nhủ lòng là sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng sao Kim-Loan vẫn phải quay lại nhìn bóng dáng Long khi chàng vừa đi khỏi, để rồi bẽn lẽn khi thấy Long cũng quay nhìn lại nàng, bốn mắt giao nhau, như có những tia chớp lóe ra. Rồi những đêm mất ngủ, những ngày mong gặp, cuối cùng Kim-Loan hiểu lòng mình khi biết “bốn mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa”.
Buổi tối, khi cùng Kim-Loan dùng bữa tại một nhà hàng, Long đã can đảm mượn chút men rượu trút hết nỗi lòng của mình, và chàng sung sướng xiết bao khi Kim-Loan bảo Long chờ cho nàng vài hôm nữa, cho Loan suy nghĩ kỹ càng, sẽ trả lời cho Long biết. Kim-Loan ngập ngừng:
“Hai đứa con gái còn nhỏ, tuy không phải hỏi ý chúng, nhưng Loan cũng muốn suy nghĩ thật kỹ xem chúng có thể tìm được một người cha tốt không?”
Long cười thật tươi:
“Anh rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn và lễ phép như con của Loan. Ở tuổi anh, không mong gì có con nữa, để tránh cảnh “cha già, con muộn”. Anh cũng không có con lớn lập gia đình, để mong có cháu, nhưng nếu tự nhiên mà có được mấy đứa trẻ cho vui nhà thì có gì quý bằng. Anh sẽ thương yêu chúng như con của anh. Em đừng nghi ngại.”
Kim-Loan xoay xoay ly nước trong bàn tay. Nàng đắn đo, suy nghĩ xem câu nói của Long có bọc bao nhiêu phần trăm đường. Còn lại là bao nhiêu phần trăm chất đắng của cuộc đời. Nhưng nụ cười của Long bao dung quá, chân thành quá, kẻ cả quá, khiến cho nàng không còn chút nghi ngờ nào về sự chân thật của Long.
Trong khi Kim-Loan còn đang phân vân, lưỡng lự trước lời tỏ tình của Long, thì đột nhiên Long lại tìm cách tránh gặp nàng, khiến cho nàng càng thêm ngập ngừng, khó nghĩ. Được hỏi về lý do vắng mặt mấy ngày qua, thì Long ung-dung đáp:
“Để cho Kim-Loan có thì giờ cân nhắc và suy nghĩ chín chắn, anh tạm lánh mặt một thời gian. Đó cũng đủ để cho em biết anh yêu quý em chân thành như thế nào.”
Những lời lẽ khôn ngoan và mực thước của Long khiến Kim-Loan xúc động. Nàng tự hỏi: “Không biết đây có phải là người đàn ông mà mình có thể nương dựa vững chắc trong đoạn cuối của cuộc đời không?”. Và hỏi tức là đã trả lời, Kim-Loan biết mình không thể dối lòng được nữa, khi hình ảnh Long chững chạc trong những chiếc áo sơ-mi mầu xanh da trời luôn luôn ám ảnh nàng. Tuy có tuổi, nhưng Long ăn mặc chỉnh tề, chứng tỏ một con người có ngăn nắp trong cuộc sống, và mực thước trong tình cảm, vì khi đã ngỏ ý rồi, mà Long không hề hối thúc hay săn đón Kim-Loan thái quá để chờ đợi câu trả lời. Điều này cũng khiến cho tự ái của Kim-Loan bị va chạm đôi chút, nhưng nàng đã vội lắc đầu:
“Không sao, vì Long đâu còn trẻ như Hội, như Kỳ để rạo rực về một lời phúc đáp. Với kinh nghiệm già dặn, biết đâu Long đã tìm thấy câu trả lời.”
Và không bao lâu, Long đã được nghe câu trả lời từ chính miệng Loan thốt ra:
“Anh có thể cho Loan làm em gái không? Chúng ta có thể làm bạn thân với nhau, có thể chia vui sẻ buồn và tâm sự với nhau được không anh? Đâu cứ phải là... vợ chồng? Chính tình chăn gối đã giết chết đi tình cảm trân quý nhau. Anh nghĩ sao?”
Long mỉm cười, khẽ đưa tay sửa chiếc cà-vạt cho ngay ngắn trên cổ chiếc áo sơ-mi xanh và từ tốn nói:
“Kim-Loan muốn thế cũng được. Nhưng em có tin rằng trên đời này còn có những thứ tình cảm thuần khiết tinh thần như em muốn không? Vả lại, anh và Loan không còn trẻ nữa, để đóng vai anh em tinh thần.”
Kim-Loan mỉm cười, ngượng ngập trước câu hỏi của Long:
“Loan nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng còn anh Long thì sao?”
Long vui vẻ:
“Anh không có gì trở ngại, nếu Loan muốn như thế, anh cũng sẵn lòng chiều em. Miễn là...”
Ngước đôi mắt trong veo nhìn Long, Kim-Loan khẽ hỏi:
“Miễn sao cơ, anh Long?”
Đắm đuối nhìn Kim-Loan, Long nói nhanh:
“Miễn là Loan nói Loan yêu anh. Yêu thật nhiều...”
Kim-Loan sung sướng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua vai áo xanh của Long, mầu trời cùng mầu áo nhòa lẫn thành một mầu xanh tươi thắm và hy-vọng. Mối tình mầu xanh đang bốc lửa trong lòng Kim-Loan, và bàn tay Long đang xiết nhẹ bàn tay mềm mại của nàng. Loan để im tay mình trong tay Long. Ngoài kia, bầu trời như xanh hơn ngày thường. Tình yêu mầu xanh sẽ ở với nàng mãi mãi.
Hoa-Hoàng-Lan
Khi nghe Đức ngỏ ý này, Kim-Loan đã bất ngờ và thất sắc hỏi Đức:
“Có thật không, anh Đức?”
Đức trả lời rất thành thật:
“Thật chứ! Chuyện này, ai mà dám giỡn chơi, Kim-Loan?”
Ngạc nhiên, như chưa tin những gì mình vừa nghe, Kim-Loan hỏi lại:
“Thật à? Có chuyện đó nữa sao, anh Đức?”
Đến lượt Đức ngạc nhiên và hỏi lại cô bé:
“Thật chứ, Kim-Loan? Tại sao lại không được? Đức và cô ấy đã thương nhau từ lâu và hứa hẹn sống với nhau như ba má đã sống. Sao, có gì mà Kim-Loan ngạc nhiên quá như thế?”
Cô bé thẫn thờ:
“Không. Loan hỏi thế thôi. Mà chuyện đó có thể xẩy ra được à?”
Đức kinh ngạc nhìn Kim-Loan:
“Sao lại không, Kim-Loan? Có chuyện gì không? Ồ, sao Kim-Loan xanh mét vậy?
Coi chừng trúng gió. Để anh gọi bác đưa Kim-Loan vào nhà nhé!”
Kim-Loan chưa kịp phản ứng, thì Đức đã cất tiếng gọi:
“Bác ơi! Sao tự nhiên mặt mày Kim-Loan xanh mét này. Bác đem Kim-Loan vào giùm cháu.”
Kim-Loan chợt tỉnh, cô bé gượng gạo:
“Ơ, cái anh Đức này! Loan có sao đâu mà anh gọi mẹ om xòm. Để Loan đi vào, xức chút dầu Nhị-Thiên-Đường là hết ngay. Anh này... kỳ ghê!”
Cô bé chạy ù vào phòng, thay vì lấy dầu xức như đã nói, cô bé nhào lên chiếc giường nhỏ, đưa chân đạp cho cánh cửa khép lại, rồi cô vật mình khóc như mưa như gió. “Đức ơi, sao vô tình như thế? Sao tàn nhẫn như thế? Sao độc ác như thế? Sao để Loan đau khổ như thế?”
Ngày đám cưới Đức, Kim-Loan vâng lời mẹ, cắt cho Đức những tờ giấy lót ly và trải bàn thật đẹp. Kim-Loan rất khéo tay. Cô bé nhẹ đưa mũi kéo, rồi giũ ra những bông hoa, những chữ song hỷ thật xinh để mọi người treo lên tường, dán lên cửa phòng của Đức. Cô dâu thật xa lạ với Kim-Loan. Cô bé chưa bao giờ quen biết, thế mà Đức đã yêu cô ta từ lâu, và ngày nay, bỏ Kim-Loan bơ vơ một mình để cưới cô gái xa lạ này. Kim-Loan tưởng mình giận Đức lắm. Nhưng không ngờ, tình yêu mầu hồng mà cô bé dành cho Đức, đã nhẹ như một thoáng mây bay khi trời bảng lảng sắc chiều; như một giọt sương long lanh đọng trên cành lá buổi sáng, đã vội tan khi ánh dương lên; như một lớp phấn hồng thoa nhẹ trên đôi má thiếu nữ. Rồi thôi. Hết rồi. Trong khi Đức đang say duyên mới, Kim-Loan đã quên Đức như quên một người qua đường.
Ngạc nhiên, cô bé tự hỏi:
“Mình dễ quên? Hay Đức không đáng được nhớ?”
Có lẽ cả hai.
Những năm sau đó, Kim-Loan miệt mài chăm chỉ học hành. Tình yêu mầu hồng đã như một thoáng mây bay khi trời bảng lảng sắc chiều; như một giọt sương long lanh đọng trên cành lá buổi sáng, đã vội tan khi ánh dương lên; như một lớp phấn hồng thoa nhẹ trên đôi má thiếu nữ. Kim-Loan quên nhanh Đức, và vài năm sau gặp lại Đức, Kim-Loan ngạc nhiên khi biết rằng ngày xưa cô bé đã từng yêu Đức, đã từng loay hoay khổ sở khi Đức lấy vợ.
Ngày Kim-Loan tìm cho mình được một tình yêu song phương là ngày Hội trao cho nàng lá thư tình đầu tiên. Trong lá thư, không một lời gửi cho Kim-Loan, không một chữ nhắc đến Kim-Loan, anh chàng lính chiến tên Hội chỉ ca tụng mầu áo tím Kim-Loan mặc hôm hai người gặp nhau. Những lời viết trong thư, cùng cách trao thư khác lạ, đã khiến cho Kim-Loan yêu Hội ngay, không đắn đo, suy nghĩ. Kim-Loan biết Hội yêu mầu tím. Lần hẹn hò đầu tiên, nàng cũng mặc áo dài mầu tím, và nàng đã vân vê tà áo mà hỏi Hội:
“Anh Hội thích mầu tím, hay đã có kỷ-niệm... với ai về mầu tím?”
Hội thành thật:
“Không có ai cả, Kim-Loan ạ! Anh thích mầu tím, vì ngày xưa mẹ của anh cũng rất mê mầu tím.”
Lại vân vê tà áo, Kim-Loan thỏ-thẻ:
“Như vậy, có lẽ suốt đời anh Hội chỉ thích... người yêu mặc áo mầu tím thôi nhỉ?
Ngoài ra, anh Hội có cho “người ấy” mặc áo mầu nào khác nữa không?”
Cười hồn nhiên, Hội đáp:
“Anh để cho người yêu của anh tự do chọn lựa mầu áo mặc. Trong trời đất, cầu vồng đẹp lộng lẫy với bẩy sắc mầu. Trong cuộc sống, người con gái cần rất nhiều mầu sắc để tô điểm cho cuộc đời. Nhưng... mỗi khi gặp nhau, anh muốn người yêu của anh mặc áo mầu tím...”
Đưa tay nâng nhẹ vạt áo dài mầu tím của Kim-Loan, Hội mỉm cười:
“... như hôm nay đây này...”
Tinh nghịch, Kim-Loan mím môi nói với Hội:
“Anh Hội nhớ là mầu tím nhiều lắm đấy nhé. Này nhé, mầu tím hoa sim, mầu tím hoa cà khác nhau. Rồi mầu tím than rất đậm. Rồi mầu tím Huế đậm đặc hơn, khác mầu tím than. Ráng chiều có mầu tím rất lạ. Anh Hội đã thấy bao giờ chưa? Nói tóm lại, có nhiều mầu tím khác nhau đấy. Anh yên tâm. Loan cũng rất thích mầu tím. Sơ sơ, Loan đã có tất cả bốn áo dài mầu tím rồi này.”
Tình yêu mầu tím của Kim-Loan dành cho Hội đẹp vô cùng. Họ yêu nhau say đắm và tình yêu tăng trưởng theo ngày tháng. Mỗi khi phải xa nhau vì quân vụ của Hội, cả hai buồn bã và thương nhớ nhau không nguôi. Những cánh thư của Hội viết từ một nơi xa xôi nào đó, với địa chỉ là những con số KBC đã là nguồn vui sống của Kim-Loan. Nỗi buồn có người yêu đi chinh chiến xa nhà, đã khiến cho bản tính lãng mạn của Kim-Loan thấy cuộc tình đẹp hơn bao giờ hết. Những dòng mực tím trên nền giấy trắng trinh nguyên đã bay đi bay về như những cánh bướm nhỏ, ngập tràn trong khoảng thời gian hai người xa nhau. Những thương nhớ tưởng như đã nhuộm tím không gian nơi Kim-Loan sống. Mầu áo tím của Kim-Loan bay lượn trong giảng đường với tình yêu Hội nung nấu trong lòng. Kim-Loan chờ đợi ngày về phép của Hội, như là những ngày lễ tết đối với nàng. Họ ngụp lặn trong tình yêu, để tà áo dài mầu tím của Kim-Loan bay lượn trên phố phường, bên bước chân phong trần của Hội. Gió bay, tà áo mầu tím quấn quýt đôi chân của Hội vững chãi trong bộ quân phục. Nhiều lúc, tà áo vờn quanh đôi giầy “saut” của Hội. Kim-Loan đi bằng những bước chân reo vui, nhẩy múa bên Hội. Những ngày nghỉ phép ngắn hạn đã mau chóng đem Hội xa rời Kim-Loan. Họ bịn rin chia tay. Lần ấy, Hội đã vuốt tóc Kim-Loan mà bảo:
“Tháng tới anh về, sẽ thưa với ba mẹ anh, xin ba má em cho mình làm lễ đính hôn nghe em. Mẹ anh thúc giục quá, làm như nôn nóng cho hai đứa mình, để sớm có cháu bồng bế.”
Kim-Loan sung sướng, ửng hồng đôi má:
“Mẹ em cũng hỏi luôn, vì thấy hai đứa mình cứ dung dăng dung dẻ hoài, mà không thấy người lớn nói gì.”
Hội ngắt lời:
“Sao anh không nghe em nói gì cả.”
Thẹn thùng, Kim-Loan lí-nhí:
“Chứ không lẽ em lại nói trước để... hối thúc anh.”
Bóp nhẹ tay Loan, Hội âu yếm:
“Em cũng phải cho anh biết chứ. Thế... Kim-Loan đã sẵn sàng làm vợ anh chưa?”
Đập nhẹ vào vai Hội, Loan trách yêu:
“Bây giờ mà anh còn hỏi câu đó nữa hay sao?”
Nhưng lần chia tay ấy, đã kết thúc mối tình mầu tím đẹp hơn một bài thơ tình nổi tiếng, vì chiến trận khốc liệt, Hội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Khe-Sanh. Kim-Loan nhận hung tin này trong một ngày nắng vàng trải đầy trên vạn vật, khi nàng đang ao ước có Hội bên mình. Hết rồi những mơ ước cho một lần hội ngộ để bàn tính chuyện tương lai. Hết rồi cho một mối tình mầu tím. Hết rồi cho một ngày vui đính hôn. Và hết rồi cho thỏa ước mơ một ngày pháo hồng nhuộm đỏ lối đi. Hội nằm đó, im lìm trong tấm poncho nhà binh, không một nụ cười, không một bàn tay nắm nhẹ. Bàn tay của Kim-Loan chợt lạc lõng trong khoảng không. Nàng chới với và hụt hẫng khi nghe tiếng gào khóc của mẹ Hội:
“Con ơi là con! Hội ơi là Hội! Con bỏ mẹ con đi! Con ơi là con! Chờ mẹ với, Hội ơi là Hội! Trời ơi! Con tôi! Hội ơi!”
Ba của Hội tuy đã cố kiềm chế, nhưng tiếng gào hét vẫn bật lên trong cổ họng:
“Trời ơi, Hội ơi! Đau đớn nào bằng hở con? Hội ơi! Ai làm tre khóc măng? Vô phước cho nhà mình quá, Hội ơi là Hội!”
Kim-Loan như tê dại với chừng ấy âm thanh tang tóc. Cơ hồ nàng không còn nước mắt để khóc Hội. Tiếc rằng nàng và Hội chưa có một ràng buộc nào. Ước gì giữa hai người đã có lễ đính-hôn, để hôm nay Kim-Loan có thể công khai gào khóc Hội như một chinh phụ khóc chồng, dù là chồng chưa cưới. Cắn chặt hàm răng, Kim-Loan cũng nghe mình nức nở:
“Hội ơi! Anh bỏ em ra đi tức tưởi như thế này, linh hồn anh có siêu thoát được không? Lời hứa hẹn sẽ về với em còn chưa tan trên đầu môi, sao anh đã vội đi biền biệt? Mối tình mầu tím, sao anh nỡ từ bỏ? Từ nay, em sẽ sống như thế nào đây, hở Hội? Hội ơi, anh có nghe em réo gọi anh về với em không hở Hội?”
Xin phép cha mẹ của Hội, Kim-Loan gói tròn mấy áo dài mầu tím – mầu mà Hội rất yêu thích – gửi theo trong quan tài, bên cạnh thân thể lạnh giá của Hội. Lời Kim-Loan thì thầm theo khói nhang tỏa bay trong nhà quàn:
“Bây giờ anh còn nằm đây, còn ở bên em, còn thấy như gần nhau, còn như quấn quýt bên nhau. Lát nữa đây, ngoài khu đất lạ, anh sẽ nằm lại một mình, thiên thu an nghỉ. Bỏ lại em bơ vơ một mình. Nhưng thôi, yên nghỉ nghe anh, nghe Hội yêu dấu của em!”
Kim-Loan bật khóc trước những đôi mắt tò mò của vài người xa lạ. Có ai biết nỗi khổ tâm, nỗi đau đớn của nàng không nhỉ?
Thấy con gái quá bi lụy, sầu đau sau cái chết của Hội, cha mẹ Kim-Loan lo lắng lắm khi thấy nàng lúc nào cũng im lìm, buồn bã trong mầu áo tím. Ngày xưa, Kim-Loan chỉ mặc áo dài mầu tím, nhưng bây giờ, ngay cả những bộ đồ thường mặc trong nhà, nàng cũng mặc một mầu tím, chỉ khác là tím đậm hay tím nhạt thôi. Vì thế, hai năm sau ngày Hội mất, do mai mối, Kim-Loan đã lên xe hoa về làm vợ Kỳ, một người đàn ông lớn hơn nàng gần chục tuổi, để cho yên phận con gái, và để cho cha mẹ nàng vui lòng. Kim-Loan biết nàng không thể yêu Kỳ và Kỳ cũng biết thế.
Nhưng vốn tính chủ quan, Kỳ cho rằng chỉ cần chàng yêu nàng, rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, rằng “đất lành, chim đậu”, từ từ rồi Kỳ sẽ làm cho nàng yêu Kỳ.
Hôn nhân của Kỳ và Kim-Loan vẫn đều đều như một nốt nhạc trầm. Kỳ vẫn yêu nàng, dù biết rằng nàng chưa hề yêu Kỳ, mà còn mang nặng dấu ấn về mối tình mầu tím với Hội. Kim-Loan vẫn đầy đủ bổn phận làm vợ Kỳ và làm mẹ của đứa con nhỏ. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, cuộc sống tẻ nhạt và im lặng của Kim-Loan đã biến Kỳ từ một người đàn ông vui vẻ, nhưng nhút nhát và an phận, trở thành một kẻ khó tính, cộc cằn với vợ và nóng nẩy với con. Kỳ sống buông thả, thiếu ngăn nắp trong cuộc sống, bê tha, lười biếng, ỷ lại vào vợ, nên trong cuộc sống chung, đã có những sự va chạm, không khí gia đình đã trở nên ngột ngạt, khó thở.
Kim-Loan vẫn im lặng bên con nhỏ, mặc cho Kỳ đi sớm về trưa với những thay đổi trong nếp sống và trong tình cảm. Vì không có cơ hội để tìm hiểu nhau trước khi kết hôn, nên tính tình của Kim-Loan và Kỳ đã khác nhau như đen với trắng, như ngày với đêm. Cuộc sống của hai người trở nên đen tối, vì thái độ thiếu hợp tác của Kim-Loan trong việc xây dựng căn nhà hạnh phúc. Càng ngày Kỳ càng gấu ó, bực dọc, nóng nẩy, cộc cằn với Kim-Loan, nhưng nàng đã phản ứng bằng sự im lặng, chịu đựng, bất cần đến Kỳ. Hôn nhân của hai người đã như một cơn ác mộng, Kỳ đã phải hét lên:
“Tôi biết cô không yêu thương gì tôi cả. Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ thương nhớ thằng chó chết Hội thôi.”
Kim-Loan đã thẳng thắn phản đối Kỳ:
“Tôi cấm anh không được nhục mạ Hội. Hội không có lỗi vớí anh. Hội chỉ có lỗi là đã chết quá sớm để tôi phải đọa đày với anh. Nếu Hội không vắn số, thì tôi với anh đâu có gì để nói. Nếu cảm thấy ngột ngạt, sao anh không chịu chia tay? Tôi cũng chịu hết nổi anh rồi!”
Kỳ gầm lên hung dữ:
“Nếu còn yêu nó, sao cô lại nhận lời làm vợ tôi, để bây giờ nói chuyện chia tay?
Thằng này đâu có ngán chuyện đó. Có ngon, cô làm trước đi. Tôi xin ký bằng cả hai tay.”
Kim-Loan tức giận:
“Anh không cần thách thức. Anh chờ đi.”
Kỳ hung hăng, vùng đứng dậy và hét lớn:
“Thằng này không sợ đâu.”
Kim-Loan ngoảnh mặt quay đi, che giấu sự chán nản:
“Với bản tính bê bối trong cuộc sống, hung dữ trong lời nói, cứ ra khỏi nhà, là biết nhau ngay đấy mà. Chỉ cần ba ngày không có người hầu hạ, là thân tàn ma dại ngay đấy thôi.”
Kỳ sập mạnh cửa và tức giận, ra khỏi nhà. Kim-Loan thút thít khóc một mình. Thương cho Hội đã đem trọn tình yêu say đắm của nàng về miền miên viễn, và nàng tiếc cho thân mình đã uổng phí cuộc đời bên Kỳ bạc nhược và yếu hèn. Cuối cùng, Kim-Loan đã cố gắng làm những gì cần phải làm, để trả tự do cho chính nàng, và sớm chấm dứt cuộc tình mầu đen với Kỳ.
Đối với Kim-Loan, ngày chia tay Kỳ vui hơn ngày thành hôn. Nàng không ngờ, mới có mấy năm mà từ một thiếu nữ yêu đời, Kim-Loan đã suýt trở thành một góa phụ, và một sớm một chiều, nàng đã trở thành một bà mẹ độc thân của hai đứa con gái. Cuộc sống buồn bã, đơn chiếc với hai con kể từ ngày Kỳ rời xa tổ ấm, nhưng là một thứ buồn bã dễ chịu, êm ái, giống như “thú đau thương” mà có người đã từng ca tụng. Ngày ngày đi làm để kiếm sống bên hai con nhỏ, Kim-Loan thấy mình trở nên vĩ đại trong nỗi buồn và u sầu trong dung nhan xinh đẹp thời con gái còn vương lại. Nàng đau đớn nghĩ rằng chẳng bao giờ tình yêu đến với nàng nữa. Từ nay, nàng sẽ sống trong nỗi hiu quạnh, không có bạn lòng để chia vui, sẻ buồn, để cùng nhau đi hết đoạn đời còn lại. Kim-Loan rùng mình nghĩ đến những ngày tháng kế tiếp. Trong giấc mơ, nàng thấy Hội cùng nàng sống nốt quãng đời còn lại trên cõi tiên, không vướng bận tục lụy, không đòi hỏi cơm áo. Tỉnh giấc giữa đêm khuya, Kim-Loan ngao ngán biết bao khi thấy mình đơn độc trên chiếc giường rộng mênh mông.
Người ta thường nói: “Còn trẻ, vì yêu mới điên. Nhưng về già, thì có điên mới yêu”. Vế trước, Kim-Loan đã nếm đủ mùi vị điên vì yêu Hội không trọn. Ngày nay, với tuổi bốn mươi, Kim-Loan không tin mình sẽ làm tròn vế sau của câu nói “nhưng về già, điên mới yêu”. Cho mãi đến khi Kim-Loan gặp Long, một chuyên viên mua bán nhà đất, thì tình yêu như giông bão, như sét đánh đã đến với chàng. Đã một đời vợ, chia tay nhau trong những ngày đen tối của năm 1975, vợ con di tản sang Mỹ, Long kẹt lại và đi tù “cải tạo”. Được thả ra, chàng vượt biên đến Mỹ, thì mọi chuyện đã muộn màng, vợ chàng đã lạnh lùng gọi chàng bằng... ông. Vì được tôi luyện trong những đau thương của kiếp người, quá ê chề trong cuộc sống, nên kinh nghiệm tình trường của Long đã được tạo dựng bằng xương trắng, máu hồng, Long biết quý những gì đang trong tầm tay. Khi gặp Kim-Loan, Long đã bị nét buồn man mác và khuôn mặt quyến rũ của người thiếu phụ u sầu chinh phục, Long biết mình lại thêm một lần xao xuyến nữa. Mà cái xao xuyến của tuổi năm mươi mới mạnh mẽ làm sao! Cũng rất may mắn cho Long là hình như Kim-Loan đã không dửng-dưng với nỗi xao xuyến của Long. Vì lòng đã nhủ lòng là sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng sao Kim-Loan vẫn phải quay lại nhìn bóng dáng Long khi chàng vừa đi khỏi, để rồi bẽn lẽn khi thấy Long cũng quay nhìn lại nàng, bốn mắt giao nhau, như có những tia chớp lóe ra. Rồi những đêm mất ngủ, những ngày mong gặp, cuối cùng Kim-Loan hiểu lòng mình khi biết “bốn mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa”.
Buổi tối, khi cùng Kim-Loan dùng bữa tại một nhà hàng, Long đã can đảm mượn chút men rượu trút hết nỗi lòng của mình, và chàng sung sướng xiết bao khi Kim-Loan bảo Long chờ cho nàng vài hôm nữa, cho Loan suy nghĩ kỹ càng, sẽ trả lời cho Long biết. Kim-Loan ngập ngừng:
“Hai đứa con gái còn nhỏ, tuy không phải hỏi ý chúng, nhưng Loan cũng muốn suy nghĩ thật kỹ xem chúng có thể tìm được một người cha tốt không?”
Long cười thật tươi:
“Anh rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn và lễ phép như con của Loan. Ở tuổi anh, không mong gì có con nữa, để tránh cảnh “cha già, con muộn”. Anh cũng không có con lớn lập gia đình, để mong có cháu, nhưng nếu tự nhiên mà có được mấy đứa trẻ cho vui nhà thì có gì quý bằng. Anh sẽ thương yêu chúng như con của anh. Em đừng nghi ngại.”
Kim-Loan xoay xoay ly nước trong bàn tay. Nàng đắn đo, suy nghĩ xem câu nói của Long có bọc bao nhiêu phần trăm đường. Còn lại là bao nhiêu phần trăm chất đắng của cuộc đời. Nhưng nụ cười của Long bao dung quá, chân thành quá, kẻ cả quá, khiến cho nàng không còn chút nghi ngờ nào về sự chân thật của Long.
Trong khi Kim-Loan còn đang phân vân, lưỡng lự trước lời tỏ tình của Long, thì đột nhiên Long lại tìm cách tránh gặp nàng, khiến cho nàng càng thêm ngập ngừng, khó nghĩ. Được hỏi về lý do vắng mặt mấy ngày qua, thì Long ung-dung đáp:
“Để cho Kim-Loan có thì giờ cân nhắc và suy nghĩ chín chắn, anh tạm lánh mặt một thời gian. Đó cũng đủ để cho em biết anh yêu quý em chân thành như thế nào.”
Những lời lẽ khôn ngoan và mực thước của Long khiến Kim-Loan xúc động. Nàng tự hỏi: “Không biết đây có phải là người đàn ông mà mình có thể nương dựa vững chắc trong đoạn cuối của cuộc đời không?”. Và hỏi tức là đã trả lời, Kim-Loan biết mình không thể dối lòng được nữa, khi hình ảnh Long chững chạc trong những chiếc áo sơ-mi mầu xanh da trời luôn luôn ám ảnh nàng. Tuy có tuổi, nhưng Long ăn mặc chỉnh tề, chứng tỏ một con người có ngăn nắp trong cuộc sống, và mực thước trong tình cảm, vì khi đã ngỏ ý rồi, mà Long không hề hối thúc hay săn đón Kim-Loan thái quá để chờ đợi câu trả lời. Điều này cũng khiến cho tự ái của Kim-Loan bị va chạm đôi chút, nhưng nàng đã vội lắc đầu:
“Không sao, vì Long đâu còn trẻ như Hội, như Kỳ để rạo rực về một lời phúc đáp. Với kinh nghiệm già dặn, biết đâu Long đã tìm thấy câu trả lời.”
Và không bao lâu, Long đã được nghe câu trả lời từ chính miệng Loan thốt ra:
“Anh có thể cho Loan làm em gái không? Chúng ta có thể làm bạn thân với nhau, có thể chia vui sẻ buồn và tâm sự với nhau được không anh? Đâu cứ phải là... vợ chồng? Chính tình chăn gối đã giết chết đi tình cảm trân quý nhau. Anh nghĩ sao?”
Long mỉm cười, khẽ đưa tay sửa chiếc cà-vạt cho ngay ngắn trên cổ chiếc áo sơ-mi xanh và từ tốn nói:
“Kim-Loan muốn thế cũng được. Nhưng em có tin rằng trên đời này còn có những thứ tình cảm thuần khiết tinh thần như em muốn không? Vả lại, anh và Loan không còn trẻ nữa, để đóng vai anh em tinh thần.”
Kim-Loan mỉm cười, ngượng ngập trước câu hỏi của Long:
“Loan nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng còn anh Long thì sao?”
Long vui vẻ:
“Anh không có gì trở ngại, nếu Loan muốn như thế, anh cũng sẵn lòng chiều em. Miễn là...”
Ngước đôi mắt trong veo nhìn Long, Kim-Loan khẽ hỏi:
“Miễn sao cơ, anh Long?”
Đắm đuối nhìn Kim-Loan, Long nói nhanh:
“Miễn là Loan nói Loan yêu anh. Yêu thật nhiều...”
Kim-Loan sung sướng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua vai áo xanh của Long, mầu trời cùng mầu áo nhòa lẫn thành một mầu xanh tươi thắm và hy-vọng. Mối tình mầu xanh đang bốc lửa trong lòng Kim-Loan, và bàn tay Long đang xiết nhẹ bàn tay mềm mại của nàng. Loan để im tay mình trong tay Long. Ngoài kia, bầu trời như xanh hơn ngày thường. Tình yêu mầu xanh sẽ ở với nàng mãi mãi.
Hoa-Hoàng-Lan