Năm Nhái
08-12-2008, 10:06 AM
Nữ giáo sư 45 tuổi Amy Smith có một ước vọng đáng ngưỡng mộ là làm sao giải quyết được nạn nghèo khổ trên nhiều vùng của thế giới bằng những biện pháp khoa học đơn giản và rẻ tiền.
Có trên 800 triệu người phải dùng mọi thứ mỗi ngày như rơm rạ, phân bò phơi khô và xác thực vật để đun nấu và như thế họ bị khói tuôn ra từ những cái lò như thế hại đến phổi rất nhiều.
Trẻ em dưới 5 tuổi ở các xứ như thế thường chết do lý do này. Chị Smith quyết tâm cải tạo tình trạng nấu nướng kiểu đó bằng cách biến cùi bắp thành than nấu bếp.
Hiện nay Smith là ‘ngôi sao đang lên’ của cả viện MIT danh tiếng thế giới vì các công trình nghiên cứu đơn giản gọi là ‘appropriate technology’ của chị sẽ mang các giải pháp thiết thực cho nhiều xứ nghèo trên thế giới trong đời sống hàng ngày.
Cùng với một toán chuyên viên và sinh viên, Smith đến Peru, một quốc gia châu Mỹ nghèo nàn, nơi bắp là sản phẩm nông nghiệp chính yếu. Chị đã chế tạo được một lò nấu biến cùi bắp trở thành những ‘miếng than đá’ cho dân chúng nấu nướng. Đặc điểm là chúng gần như không tạo ra khói và do đó dân chúng không bị hư hại phổi.
Từ nhỏ, cô bé Smith, vốn lớn lên từ Massachusetts, có mẹ là cô giáo và trong một chuyến đi thăm Ấn Độ, ước mơ giúp người nghèo đã hình thành trong tâm tưởng của cô bé.
Smith nói: “thấy quá nhiều người sống khổ sở như thế làm tôi không sao chịu được. Tôi biết từ đây cả đời tôi sẽ lao vào trận chiến giúp đỡ người nghèo.”
Carl Peterson, người thầy của chị là người thấy được các ước mơ cao đẹp của học trò mình, đã gây ảnh hưởng rất lớn nơi chị khi dạy học trò phải thấy ngay những chuyện đơn giản mà hiệu quả cho dân nghèo.
Trong những công trình thực tiễn của Smith có lò ấp cấy vi trùng để nghiên cứu không dùng điện mà dùng một hóa chất có thể giữ nhiệt độ ổn định rất lâu. Các vùng quê xa xôi hay núi cao có thể ứng dụng biện pháp này để nuôi cấy vi khuẩn tạo vaccin rẻ tiền cho dân chúng.
Cái lò xay bột chạy bằng sức đạp như một chiếc xe đạp, không cần dùng điện cũng là một thành công lớn, giúp nhiều phụ nữ đỡ vất vả rất nhiều vì trước đây họ xay bột bằng tay mà hiệu quả không cao.
Năm 2000 Smith là người phụ nữ đầu tiên của MIT nhận giải thưởng 30,000 đô la là Lemelson-MIT Student Prize và cũng năm đó, chị bắt đầu giảng dạy toàn thời gian ở MIT.
Chị là người sáng lập ra Smith’s D-Lab (chữ D nghĩa là development, design và dissemination) tức các “phóng thí nghiệm lưu động trên thế giới”.
Hiện nay có 8 nhóm chuyên viên mang Smith’s D-Lap dong ruổi đường xa trong các xứ như Brazil, Honduras, Ghana, Tanzania, Zambia, Ấn Độ và Trung Quốc, mang các phát minh đơn giản, rẻ tiền đến cho dân nghèo.
Một trong các luật lệ mà Smith đề ra cho cộng tác viên là “Phải đến tận nơi mới biết và chuyển giao kỹ thuật thì tốt nhưng làm sao cho người dân thành thạo kỹ thuật đó còn tốt hơn.”
Hồng Quang theo Popular Mechanics
Có trên 800 triệu người phải dùng mọi thứ mỗi ngày như rơm rạ, phân bò phơi khô và xác thực vật để đun nấu và như thế họ bị khói tuôn ra từ những cái lò như thế hại đến phổi rất nhiều.
Trẻ em dưới 5 tuổi ở các xứ như thế thường chết do lý do này. Chị Smith quyết tâm cải tạo tình trạng nấu nướng kiểu đó bằng cách biến cùi bắp thành than nấu bếp.
Hiện nay Smith là ‘ngôi sao đang lên’ của cả viện MIT danh tiếng thế giới vì các công trình nghiên cứu đơn giản gọi là ‘appropriate technology’ của chị sẽ mang các giải pháp thiết thực cho nhiều xứ nghèo trên thế giới trong đời sống hàng ngày.
Cùng với một toán chuyên viên và sinh viên, Smith đến Peru, một quốc gia châu Mỹ nghèo nàn, nơi bắp là sản phẩm nông nghiệp chính yếu. Chị đã chế tạo được một lò nấu biến cùi bắp trở thành những ‘miếng than đá’ cho dân chúng nấu nướng. Đặc điểm là chúng gần như không tạo ra khói và do đó dân chúng không bị hư hại phổi.
Từ nhỏ, cô bé Smith, vốn lớn lên từ Massachusetts, có mẹ là cô giáo và trong một chuyến đi thăm Ấn Độ, ước mơ giúp người nghèo đã hình thành trong tâm tưởng của cô bé.
Smith nói: “thấy quá nhiều người sống khổ sở như thế làm tôi không sao chịu được. Tôi biết từ đây cả đời tôi sẽ lao vào trận chiến giúp đỡ người nghèo.”
Carl Peterson, người thầy của chị là người thấy được các ước mơ cao đẹp của học trò mình, đã gây ảnh hưởng rất lớn nơi chị khi dạy học trò phải thấy ngay những chuyện đơn giản mà hiệu quả cho dân nghèo.
Trong những công trình thực tiễn của Smith có lò ấp cấy vi trùng để nghiên cứu không dùng điện mà dùng một hóa chất có thể giữ nhiệt độ ổn định rất lâu. Các vùng quê xa xôi hay núi cao có thể ứng dụng biện pháp này để nuôi cấy vi khuẩn tạo vaccin rẻ tiền cho dân chúng.
Cái lò xay bột chạy bằng sức đạp như một chiếc xe đạp, không cần dùng điện cũng là một thành công lớn, giúp nhiều phụ nữ đỡ vất vả rất nhiều vì trước đây họ xay bột bằng tay mà hiệu quả không cao.
Năm 2000 Smith là người phụ nữ đầu tiên của MIT nhận giải thưởng 30,000 đô la là Lemelson-MIT Student Prize và cũng năm đó, chị bắt đầu giảng dạy toàn thời gian ở MIT.
Chị là người sáng lập ra Smith’s D-Lab (chữ D nghĩa là development, design và dissemination) tức các “phóng thí nghiệm lưu động trên thế giới”.
Hiện nay có 8 nhóm chuyên viên mang Smith’s D-Lap dong ruổi đường xa trong các xứ như Brazil, Honduras, Ghana, Tanzania, Zambia, Ấn Độ và Trung Quốc, mang các phát minh đơn giản, rẻ tiền đến cho dân nghèo.
Một trong các luật lệ mà Smith đề ra cho cộng tác viên là “Phải đến tận nơi mới biết và chuyển giao kỹ thuật thì tốt nhưng làm sao cho người dân thành thạo kỹ thuật đó còn tốt hơn.”
Hồng Quang theo Popular Mechanics