lolem
12-08-2007, 12:43 PM
Chẳng biết anh còn tin được lời em nói nữa chăng, vì chúng ta đã thật sự không còn của nhau nữa. Em vẫn nhớ về anh cho dù em không còn ở cạnh bên anh được nữa. Chỉ cần nghe tin anh không khỏe, em dường như muốn rối lên vì ước ao được bên cạnh anh như ngày nào để chăm sóc.
Vì duyên số hay vì tình yêu của chúng ta không đủ sức nối chúng ta lại với nhau? Hay là vì chính bản thân em? Em luôn nhớ về anh. Những dòng tâm sự này có lẽ mãi mãi anh sẽ không đọc được nhưng nó vẫn sẽ nằm trên trang web này, giống như tâm tư của em dành cho anh, mãi mãi trong tâm trí em cho dù anh có biết hay không. Em nhớ anh nhiều lắm...
VAN NGUYEN
Lời cuối cho anh
Anh! Thế là chúng ta mãi mãi mất nhau. Chỉ còn 3 tuần nữa là anh cưới vợ. Chúng ta đã có những tháng ngày không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Em có lỗi với anh rất nhiều.
Yêu anh là thế, nhưng em không biết phải làm thế nào để giữ được anh? Em biết anh vẫn còn yêu em, anh không yêu cô ấy, nhưng tại sao anh lại lấy cô ấy? Phải chăng vì anh sợ cơ quan nhìn vào hai người với ánh mắt khác nên anh mới cưới phải không?
Anh nói với em là gì? Vì em, vì em mà anh phải cưới vợ: Em sẽ lấy anh ta, em đưa anh ta về giới thiệu cùng gia đình? Em đã giới thiệu anh ta với H. (bạn thân của hai chúng ta)... Anh biết vì sao em làm thế còn gì?
Anh còn lo lắng cho em rất nhiều, em muốn tìm một người nào đó đi bên em, để anh không cần phải lo lắng cho em bị cô đơn, chia sẻ em những lúc vui, buồn. Như thế anh nhìn vào sẽ thấy là em đang hạnh phúc. Nhưng anh có biết, điều đó đã giết em không? Em đi bên người ta như cái xác không hồn vậy, luôn nhớ và nghĩ đến anh?
Em không thể kéo dài tình trạng này mãi và em đã kết thúc cuộc tình đó chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng? Em quá yếu đuối phải không anh?Nhưng chắc chúng ta có duyên mà không có nợ, hẹn gặp anh kiếp sau nhé. Em sẽ không để anh tuột khỏi tay mình một lần nữa đâu. Lời cuối cùng em gửi đến anh là chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
MuaDong
Bạn thân ơi, tôi yêu bạn
Tớ chẳng biết phải gọi ấy như thế nào cho đúng. Đúng là tớ có thích ấy bởi vì bao nhiêu năm là bạn thân của nhau quá đủ để tớ biết rằng sẽ buồn biết bao nếu đi học mà không có ấy đi cùng, sẽ bực mình nếu tớ có cái gì mới mà ấy không khen. Và nhiều khi thấy ''ghen ghen'' khi ấy đi cùng đứa bạn gái mà ấy bảo là ấy thích... Như thế là tớ thích ấy rồi!
Ừ! Tớ và ấy chơi với nhau hơn 10 năm rồi còn gì, và còn học cùng lớp bao nhiêu năm nữa chứ... Nghĩ lại những kỷ niệm mà vui! Tớ nhớ hồi ấy bọn nó cứ trêu tớ và ấy là một đôi (mặc dù không phải vậy, cả tớ và ấy cùng biết điều đó) nhưng nói thật nhé tớ thấy cũng vui khi mọi người trêu như vậy. Vì có mấy bạn gái như tớ được người đẹp trai như ấy quan tâm đâu. Rồi ngày cả hai đứa cùng trượt đại học, thì ấy là người tớ muốn ngồi khóc cùng và kể lể...
Tóm lại với tớ ấy cực kỳ quan trọng! Thật đấy! Sắp đến ngày ''vơ lung tung'' (ấy biết ngày này còn gì) tớ thấy nhớ ấy. Nhất là những món quà mà ấy tặng tớ vào những ngày ''vơ lung tung ''ấy. Và bây giờ khi tớ và ấy đang cắm đầu học ôn để thi lại thì ấy cũng không quên hỏi han, động viên tớ... Tớ thấy ấy đáng yêu! (không nịnh chút nào đâu).
Đừng tưởng tớ bỏ thời gian ra ngồi gõ những chữ này cho ấy nhé .Vì hôm nay tớ được nghỉ học đột xuất thôi. Nhưng nói thực có "iu" ấy thì tớ mới chịu ngồi thế này đấy. Ấy cũng có lý do vui rồi đấy. Xét cho cùng thì ngoài bố mẹ, anh chị của tớ ra thì đúng là tớ "yêu" ấy nhất. Vì thế tớ quyết định sẽ "yêu" ấy từ bây giờ. Ấy không đồng ý cũng được. thế nhé, thằng bạn thân của tớ. Bạn thân của tôi ơi, tôi yêu bạn!
Kim Thuý
Vì duyên số hay vì tình yêu của chúng ta không đủ sức nối chúng ta lại với nhau? Hay là vì chính bản thân em? Em luôn nhớ về anh. Những dòng tâm sự này có lẽ mãi mãi anh sẽ không đọc được nhưng nó vẫn sẽ nằm trên trang web này, giống như tâm tư của em dành cho anh, mãi mãi trong tâm trí em cho dù anh có biết hay không. Em nhớ anh nhiều lắm...
VAN NGUYEN
Lời cuối cho anh
Anh! Thế là chúng ta mãi mãi mất nhau. Chỉ còn 3 tuần nữa là anh cưới vợ. Chúng ta đã có những tháng ngày không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Em có lỗi với anh rất nhiều.
Yêu anh là thế, nhưng em không biết phải làm thế nào để giữ được anh? Em biết anh vẫn còn yêu em, anh không yêu cô ấy, nhưng tại sao anh lại lấy cô ấy? Phải chăng vì anh sợ cơ quan nhìn vào hai người với ánh mắt khác nên anh mới cưới phải không?
Anh nói với em là gì? Vì em, vì em mà anh phải cưới vợ: Em sẽ lấy anh ta, em đưa anh ta về giới thiệu cùng gia đình? Em đã giới thiệu anh ta với H. (bạn thân của hai chúng ta)... Anh biết vì sao em làm thế còn gì?
Anh còn lo lắng cho em rất nhiều, em muốn tìm một người nào đó đi bên em, để anh không cần phải lo lắng cho em bị cô đơn, chia sẻ em những lúc vui, buồn. Như thế anh nhìn vào sẽ thấy là em đang hạnh phúc. Nhưng anh có biết, điều đó đã giết em không? Em đi bên người ta như cái xác không hồn vậy, luôn nhớ và nghĩ đến anh?
Em không thể kéo dài tình trạng này mãi và em đã kết thúc cuộc tình đó chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng? Em quá yếu đuối phải không anh?Nhưng chắc chúng ta có duyên mà không có nợ, hẹn gặp anh kiếp sau nhé. Em sẽ không để anh tuột khỏi tay mình một lần nữa đâu. Lời cuối cùng em gửi đến anh là chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
MuaDong
Bạn thân ơi, tôi yêu bạn
Tớ chẳng biết phải gọi ấy như thế nào cho đúng. Đúng là tớ có thích ấy bởi vì bao nhiêu năm là bạn thân của nhau quá đủ để tớ biết rằng sẽ buồn biết bao nếu đi học mà không có ấy đi cùng, sẽ bực mình nếu tớ có cái gì mới mà ấy không khen. Và nhiều khi thấy ''ghen ghen'' khi ấy đi cùng đứa bạn gái mà ấy bảo là ấy thích... Như thế là tớ thích ấy rồi!
Ừ! Tớ và ấy chơi với nhau hơn 10 năm rồi còn gì, và còn học cùng lớp bao nhiêu năm nữa chứ... Nghĩ lại những kỷ niệm mà vui! Tớ nhớ hồi ấy bọn nó cứ trêu tớ và ấy là một đôi (mặc dù không phải vậy, cả tớ và ấy cùng biết điều đó) nhưng nói thật nhé tớ thấy cũng vui khi mọi người trêu như vậy. Vì có mấy bạn gái như tớ được người đẹp trai như ấy quan tâm đâu. Rồi ngày cả hai đứa cùng trượt đại học, thì ấy là người tớ muốn ngồi khóc cùng và kể lể...
Tóm lại với tớ ấy cực kỳ quan trọng! Thật đấy! Sắp đến ngày ''vơ lung tung'' (ấy biết ngày này còn gì) tớ thấy nhớ ấy. Nhất là những món quà mà ấy tặng tớ vào những ngày ''vơ lung tung ''ấy. Và bây giờ khi tớ và ấy đang cắm đầu học ôn để thi lại thì ấy cũng không quên hỏi han, động viên tớ... Tớ thấy ấy đáng yêu! (không nịnh chút nào đâu).
Đừng tưởng tớ bỏ thời gian ra ngồi gõ những chữ này cho ấy nhé .Vì hôm nay tớ được nghỉ học đột xuất thôi. Nhưng nói thực có "iu" ấy thì tớ mới chịu ngồi thế này đấy. Ấy cũng có lý do vui rồi đấy. Xét cho cùng thì ngoài bố mẹ, anh chị của tớ ra thì đúng là tớ "yêu" ấy nhất. Vì thế tớ quyết định sẽ "yêu" ấy từ bây giờ. Ấy không đồng ý cũng được. thế nhé, thằng bạn thân của tớ. Bạn thân của tôi ơi, tôi yêu bạn!
Kim Thuý